Cô Độc Chiến Thần > Chương 5 (264): Người hoàng tộc tới

|

Chương 5 (264): Người hoàng tộc tới (P1)

 

 

Khiến cho Liên minh thống nhất khiếp sợ, không phải là Đông Nam từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy, dám lớn gan đồng thời đánh nhiều hoàng tộc như thế, mà là Đông Nam mới biểu thị muốn tìm chỗ dựa vào Liên minh thống nhất, hiện tại lại tự làm loạn, cái này là có ý gì? Là coi như tìm chỗ dựa là trò hài, hay là muốn kéo Liên minh thống nhất xuống vũng nước đục?

 

Tuy nhiên phần lớn thành viên Liên minh thống nhất nhanh chóng hai mắt tỏa sáng, nếu như Đông Nam thật tình tìm chỗ dựa, vậy bị hắn kéo xuống nước cũng không tệ.

 

Chỉ cần Liên minh thống nhất phát binh, Liên minh hoàng tộc sẽ rơi vào nguy cơ hai mặt giáp công, Liên minh thống nhất cùng Đông Nam liên hợp đánh Liên minh hoàng tộc, dù là Liên minh hoàng tộc chiếm cứ vùng đất tinh hoa cả Đế quốc, tiền tài, tinh binh, trang bị đông đảo, vậy cũng không cách nào chịu đựng được hai mặt công kích, đến lúc đó khẳng định Liên minh hoàng tộc sẽ bị Liên minh thống nhất và Đông Nam cùng nhau chia cắt, mà Đông Nam trên danh nghĩa đã đầu phục vào Liên minh thống nhất, đây chẳng phải nói Liên minh thống nhất đã thống nhất thiên hạ!

 

Trời ạ! Khai quốc công thần đó!

 

Một chính quyền thống nhất thiên hạ khẳng định sẽ phong thưởng thần tử hết sức rộng rãi, tước vị thế tập các loại bảo vật chỉ có lúc này mới đẩy ra số lượng lớn, nói không chừng một gia tộc vinh hoa ngàn năm chính là nhờ lúc này!

 

Vừa nghĩ đến đó, trong lòng đám quan liêu Liên minh thống nhất liền bốc lửa nóng, lập tức bắt đầu chạy khắp nơi cổ vũ liên hợp Đông Nam tiêu diệt Liên minh hoàng tộc sẽ mang đến chỗ tốt nào.

 

Hầu như mọi người đều bị lợi lộc làm mê say tầm mắt, đều bắt đầu đưa ra đề án liên hợp Đông Nam đánh Liên minh hoàng tộc, phòng nghị sự Liên minh thống nhất ngoại trừ đại biểu Tứ hoàng tử bỏ quyền ra, toàn bộ thành viên đều thông qua đề nghị tác chiến.

 

Chỉ là, đến lúc này, đám đại biểu hưng phấn không thôi mới thình lình phát hiện, trong tay bọn họ lại không có một người nào, tất cả bộ đội thuộc Liên minh thống nhất quản lý đã chạy đi đại thảo nguyên rồi.

 

Những đại biểu này lập tức bắt đầu tự hỏi mình có thể dùng danh nghĩa Liên minh thống nhất chiêu mộ một nhóm tân binh, hay là thuyết phục thế lực chỗ mình, trực tiếp phái bộ đội trong lãnh địa ra?

 

Nhưng mà bọn họ nhanh chóng nhíu mày, quân đội thế lực nhà mình, ngoại trừ một nhóm theo đi đại thảo nguyên chiếm hời ra, những cái khác đều bị giải tán.

 

Không cần quái lạ những thế lực thành viên Liên minh thống nhất ở thời điểm này lại giải tán bộ đội, đầu tiên số lượng quân Liên minh thuộc Liên minh thống nhất quá nhiều hơn nữa đủ hùng mạnh, tuyệt đối có thể đảm bảo kẻ thù bên ngoài không cách nào xâm lấn; thứ hai là nếu đã không lo an toàn nữa, lưu giữ nhiều quân đội như vậy làm gì, chẳng những lãng phí tiền lương, lại sẽ khiến Khang Tư hoài nghi mình có dã tâm.

 

Vừa nghĩ đến Khang Tư hoài nghi liền phái mật vệ đến đây hỏi chuyện, vậy đúng thật là không rét mà run, nếu như vậy đương nhiên phải lập tức giải tán bộ đội dư thừa rồi.

 

Hiện giờ sáu thế lực trong Liên minh thống nhất, bởi vì lãnh địa Khang Tư đều là vùng đất biên cảnh rừng rậm Tuyết quốc, cho nên chẳng những binh lực không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm, mà hai thành viên Thiểm Đông Thiểm Nam sớm nhất lại chỉ để ba vạn phòng binh, về phần thành viên Trung Xuyên Trung Nhạc bị đánh hạ, lại rất ngoan ngoãn chỉ để quân trị an, giải tán toàn bộ quân chính quy, còn thành viên mới Tây Nam Tứ hoàng tử, sau khi biết được hành động của các thành viên trong Liên minh, đặc biệt nhìn đến quân Khang Tư hoành hành trong đại thảo nguyên, lập tức tỏ thái độ chỉ duy trì bốn vạn binh lực.

 

Có thể nói hiện tại các thành viên nội bộ Liên minh chỉ có binh lực thưa thớt, tuyệt đối không phải Liên quân Liên minh thống nhất, đặc biệt đối thủ quân Khang Tư, nhưng mọi người cũng không phải có lòng riêng gì, nếu như Khang Tư muốn chiếm bọn họ thì đã sớm một hơi nuốt mất, nào cần phải làm ra bảng hiệu Liên minh thống nhất dư thừa như vậy chứ.

 

Chỉ cần không vi phạm minh ước, vậy căn bản không cần lo lắng mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa thiếu nhiều tráng đinh bộ đội như vậy, chẳng những bớt được một món tiền lương cực lớn, còn có thể để những tráng đinh xuất ngũ này đi xây dựng địa phương càng mang đến cho mình nhiều chỗ tốt hơn nữa, một công nhiều chuyện như thế, ngu ngốc mới mặc kệ.

 

Ngay lúc đám đại biểu do dự, truyền đến tin tức Khang Tư mang theo mấy vạn thiết kỵ trở lại Tây Nam đồng thời mở ra đại doanh Liên minh thống nhất, những đại biểu này lập tức ngậm miệng ngừng bàn, đồng thời lập tức hủy diệt ngay ghi chép quyết nghị kia.

 

Vào lúc này danh vọng Khang Tư càng ngày càng cao, mặc kệ đám đại biểu có chịu thừa nhận hay không, bọn họ đều rõ ràng có thể không động chạm tới Khang Tư vậy thì không nên chạm tới hắn, ai biết hắn có thái độ gì với Đông Nam, dù sao thủ lĩnh Đông Nam kia là huynh đệ kết nghĩa phản bội hắn, nói không chừng Khang Tư hận không thể bóp chết cái tên Áo Kha Nhĩ kia.

 

Khang Tư trở về thành, đúng là muôn người đổ xô tiếp đón, mọi người đều tới tiếp đón vị Thống soái bách chiến bách thắng này, đương nhiên, đứng ở hàng đầu đội ngũ tự nhiên phải là hai vị phu nhân Khang Tư, xếp hàng thứ hai là các quan viên thân tín với Khang Tư, hàng thứ ba mới là các đại biểu Liên minh thống nhất.

 

Sau một hồi khách sáo quy củ, mọi người đều tự tán đi, bọn họ sẽ không ngu ngốc đứng đó cản trở thời gian Khang Tư thân thiết cùng hai vị phu nhân.

 

Khang Tư trở về đến nhà, Y Ti Na liền truy vấn trước:

 

- Phu quân, nước thuốc chuyên môn đối phó ác ma có hiệu quả thế nào?

 

Khang Tư không khỏi lắc đầu:

 

- Xuất chinh lần này không gặp phải một ác ma nào, cho nên căn bản không biết dược hiệu ra sao.

 

- Không gặp phải ác ma? Cái này không thể nào? Không lẽ phu quân không đánh tới tổng bộ Mật giáo sao!

 

Y Ti Na rất kinh ngạc nói.

 

Khang Tư thở dài, đưa chuyện tình tại tổng bộ Mật giáo kể lại, để cho hai người Y Ti Na cùng Ngả Lệ Ti nghe tới sững sờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc, đặc biệt sau khi biết được tất cả tri thức của Mật giáo đều đến từ một cái trứng thật lớn, càng kinh ngạc há to miệng.

 

Đến khi nghe được cái trứng kia tự hủy, Y Ti Na không để ý nhiều cũng phải than thở, càng không cần nói Ngả Lệ Ti nữa, đúng là hận không thể trực tiếp kéo cái trứng kia trở lại, ngẫm mà xem, Y Ti Na học chút bề ngoài cũng làm ra được nước thuốc thanh xuân, vậy cái trứng kia là căn nguyên chẳng phải làm ra thuốc trường sinh bất lão?

 

Hai vị mỹ nhân đều có lý do riêng mà cảm thán cái trứng kia biến mất một phen, Ngả Lệ Ti đã vất chuyện tổng bộ Mật giáo sang một bên, hỏi:

 

- Phu quân, anh thấy chuyện Đông Nam khai chiến với Liên minh hoàng tộc thế nào? Chúng ta có nên liên hợp lại cùng Đông Nam đánh Liên minh hoàng tộc? Đề nghị này đang bàn tán trên hội nghị Liên minh thống nhất, bởi vì mọi người đều cho rằng Đông Nam là một phần tử thuộc Liên minh thống nhất.

 

Mật vệ luôn luôn chuyển tình báo mới nhất cho Khang Tư, cho nên trên đường Khang Tư đã biết Liên minh hoàng tộc thành lập, đương nhiên càng biết chuyện Đông Nam phát động mấy trăm vạn quân pháo hôi đánh Liên minh hoàng tộc.

 

Đối với chuyện này, Khang Tư chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nói:

 

- Theo tình báo mới nhất, không biết Áo Kha Nhĩ sử dụng thủ đoạn gì, mê ngã nam nữ già trẻ hơn ba, bốn ngàn vạn người năm tỉnh Đông Nam, nói cách khác, hắn biến toàn bộ ba, bốn ngàn vạn người này thành quân pháo hôi.

 

Ngả Lệ Ti trừng to mắt hoảng hốt che miệng, Áo Kha Nhĩ cũng quá phát cuồng rồi chứ? Lại biến tất cả mọi người năm tỉnh Đông Nam đều thành quân pháo hôi? Nhưng mà Ngả Lệ Ti lại không nhịn được nhìn Y Ti Na sắc mặt ngưng trọng chớp mắt mấy cái, bởi vì nàng không rõ quân pháo hôi là như thế nào.

 

Thần sắc Y Ti Na trầm trọng nói:

 

- Kỳ thật cái này cũng không thể gọi là quân pháo hôi, mà đúng ra là quân con rối, những quân con rối này tuy rằng không có thân thể mạnh mẽ như ác ma, nhưng cũng đồng dạng nghe lời và điên cuồng không sợ chết, chỉ là so sánh với ác ma thì dễ tiêu diệt hơn mà thôi, trong biến cố tôn giáo Khi Hồng quốc, các tín đồ điên cuồng kỳ thật chính là như quân con rối.

 

Đến đây, Y Ti Na không khỏi cau mày:

 

- Kỳ thật loại thuốc này cũng là Mật giáo nghiên cứu ra, chỉ là bởi quân con rối như vậy các phương diện đều không so được ác ma, hơn nữa lại dễ hư hao, lại thêm hậu quả không thể khôi phục bình thường như ác ma, đặc biệt quân con rối tuổi thọ quá ngắn, ngay cả một năm cũng không tới, hoàn toàn là lãng phí nhân khẩu, giá cả tính ra kém xa cả hàng giả, bởi vậy loại thuốc này các tôn giáo đã sớm không nghiên cứu nữa, Áo Kha Nhĩ từ nơi nào làm ra nhiều thuốc đủ biến ba bốn ngàn vạn người thành quân con rối vậy chứ?

 

Ngả Lệ Ti bất mãn trừng Y Ti Na, con bé này nói tới thuốc men là hoàn toàn đổi bộ dạng khác, nhìn nàng hình dung những người chịu cảnh bi thảm kia thành cái hình tượng gì? Hư hao, giá cả... Mấy từ này cũng dùng tới được. Nhưng mọi người cũng là tỷ muội lâu như vậy, cũng biết thói quen của nhau, cho nên cũng nhanh chóng ném chuyện này sang một bên hỏi Khang Tư:

 

- Chúng ta không có khả năng liên thủ với Áo Kha Nhĩ chứ?

 

Ngữ khí Khang Tư kiên quyết nói:

 

- Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Áo Kha Nhĩ đã phát điên đến mức biến toàn bộ nhân khẩu năm tỉnh Đông Nam thành quan con rối, cũng có nghĩa, sau trận chiến khu Đông Nam sẽ không còn một bóng người, thế lực biến thái cùng cực như vậy, chúng ta làm sao có khả năng liên thủ với bọn họ được? Không sợ bọn họ biến mọi người Liên minh thống nhất chúng ta thành quân con rối sao?

 

- Ài, ba bốn ngàn vạn quân con rối đó, tụ tập binh sĩ khắp thiên hạ lại cũng không có nhiều như vậy, khẳng định Liên minh hoàng tộc không đỡ được, trận này thật khó đánh.

 

Ngả Lệ Ti không khỏi cảm thán nói.

 

Khang Tư lắc đầu cười:

 

- Nàng cũng nghe Y Ti Na nói rồi, quân con rối như vậy dù là không động tới chúng, bọn chúng cũng không sống được một năm, cho nên chỉ cần chống đỡ được đợt công kích biển người đầu tiên, như vậy dù là chúng ta không triển khai phản kích, chỉ cần đứng vững một năm, tự nhiên có thể thu được thắng lợi.

 

Ngả Lệ Ti lập tức hai mắt tỏa sáng:

 

- Đúng vậy, quân con rối này tuổi thọ ngắn như thế, chỉ cần chúng ta thành lập một đoạn tường thành thật dày thật lớn ở biên giới, như vậy chúng ta căn bản không cần lo lắng mấy ngàn vạn quân con rối sẽ phá hủy lãnh địa của chúng ta nữa.

 

Khang Tư không khỏi lắc đầu cười:

 

- Xây dựng tường thành ở biên giới? Ba bốn vạn người sẽ kéo dài bao nhiêu? Tuyến biên cảnh chúng ta lại dài bao nhiêu? Cái này là nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành, dù là bất kể tất cả hoàn thành được, đến khi tường thành này hoàn tất, Liên minh thống nhất chúng ta cũng phá sản sụp đổ rồi.

 

Ngả Lệ Ti ngẩn người, nghĩ đến tràng cảnh dựng lên tường thành bao vây biên cảnh Liên minh thống nhất, không khỏi vội lắc đầu, không nói xây dựng tường thành như vậy cần bao nhiêu nhân lực, chỉ cần đá xây dựng cũng cần khai thác mấy tòa núi lớn mới cung cấp đủ, hơn nữa thứ này qua một năm liền mất tác dụng, thật là lãng phí mà.

 

Ngải Lệ Tư cau mày tự hỏi, nhìn thấy Y Ti Na bên cạnh vẫn không lên tiếng, ánh mắt không khỏi sáng lên, kéo tay Y Ti Na nói:

 

- Nếu Y Ti Na có thể chế tạo ra nước thuốc tiêu diệt ác ma, vậy chắc chắc có thể chế tạo ra nước thuốc tiêu diệt những quân con rối này, đến lúc đó chỉ cần dùng nước thuốc là được, những quân con rối này có nhiều cũng không có tác dụng!

 

Nhưng Y Ti Na mặt cười nhăn nhó đánh bại vẻ tươi cười nhẹ nhàng của Ngả Lệ Ti, lúc Ngả Lệ Ti trừng mắt, Y Ti Na lắc đầu nói:

 

- Nước thuốc đối phó ác ma căn bản không thể đối phó với quân con rối, dù sao thân thể bọn họ vẫn không khác gì với người bình thường, khác nhau duy nhất là không sợ hãi đau đớn, trong lòng tràn ngập sát khí, tuổi thọ tương đối ngắn mà thôi.

 

Ngả Lệ Ti có chút không thể tin được lẩm bẩm nói:

 

- Nói cách khác, loại hiệu quả phun ra ngoài thì ngã một tảng lớn ác ma đã hoàn toàn không có, đối phó với quân con rối này chỉ có thể tiến hành cuộc chiến bình thường như đối phó con người?

 

Y Ti Na chỉ gật đầu đồng ý, nàng cũng rất khó, nếu như là ác ma xâm lấn, nàng có vô số biện pháp có thể làm ác ma ngã xuống từng đám từng đám, nhưng đối phó với loài người lại không có biện pháp nào tốt, đừng nhìn thủ đoạn đối phó ác ma rất lợi hại, nhưng chỉ là nhằm vào ác ma mà thôi, nếu đối tượng đổi thành loài người, một chút hiệu quả cũng không có.

 

Chương 5 (264): Người hoàng tộc tới (P2)

 

 

Thấy hai người vợ mình cau mày lo lắng dùng biện pháp gì chống lại mấy ngàn vạn quân con rối, Khang Tư cười khẽ nói:

 

- Kỳ thật các nàng không cần lo lắng nhiều như vậy, ác ma chúng ta cũng có thể giải quyết mấy trăm vạn, quân con rối này tuy số lượng nhiều, nhưng tin rằng không thể khó đối phó hơn ác ma, đối mặt với quân con rối không có kỷ luật không có tổ chức, các tướng sĩ chúng ta không cần để ý chúng có hung hãn không sợ chết hay không, chỉ cần mỗi lần đối mặt với số lượng quân con rối bị hạn chế, các tướng sĩ chúng ta sẽ không sợ hãi nữa!

 

Hai vị phu nhân mỹ lệ ánh mắt chợt sáng lên, nếu như là chiến tranh thông thường, các nàng nào cần lo Khang Tư sẽ thua chứ, dù là thua mấy trận, vậy cũng là dọn cho đối phương một cái thòng lọng. Về phần nói Áo Kha Nhĩ tuyệt đối sẽ đưa ba bốn ngàn vạn quân con rối thả ra một lần, nhưng tùy tiện lợi dụng mấy chỗ địa hình ưu thế cũng đủ để chia tách những quân con rối này, đến lúc đó còn không phải muốn chém muốn giết thế nào cũng được sao!

 

Nghe Khang Tư nói như vậy, tâm tình mọi người mới ổn định xuống, bắt đầu nói chuyện trời đất cho thỏa tưởng niệm những ngày qua.

 

Kỳ thật ba người đều rõ ràng, những lời khinh miệt quân con rối chỉ là mạnh miệng mà thôi, tuy rằng những quân con rối này xác thật không bằng ác ma, nhưng tuyệt đối mạnh hơn tinh binh, nếu như căn bản không có khả năng chỉ huy sai khiến những quân con rối này dễ dàng, vậy những quân con rối này đúng là tinh binh siêu cấp bách chiến bách thắng.

 

Quân con rối cường hãn như thế lại thêm số lượng cực lớn đến mấy ngàn vạn, thật là ngẫm lại làm người ta phát sợ, nhưng Ngả Lệ Ti, Y Ti Na mù quáng tin tưởng Khang Tư có thể giải quyết sạch bọn chúng, còn Khang Tư lại cho rằng sự tình luôn luôn có biện pháp giải quyết, không có cách chỉ là chưa nghĩ tới mà thôi, cùng lắm thì như Ngả Lệ Ti nói, xây một cái tường thành dày đặc ngăn trở quân con rối là được rồi.

 

Ngày hôm sau, đám đại biểu cực kỳ hứng thú đi tới phòng thảo luận chính sự, chuẩn bị đưa ra đề nghị của mình cho Khang Tư xem thử, nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng, là Khang Tư không đến, bởi vì Liên minh hoàng tộc đã phái sứ giả tới.

 

Các đại biểu trong lòng giật mình, chính mình đi đề nghị liên hợp Đông Nam tiêu diệt Liên minh hoàng tộc, tin tức này hẳn phải sớm truyền ra, hiện tại Liên minh hoàng tộc tìm tới cửa, khẳng định là muốn Liên minh thống nhất thay đổi chủ ý.

 

Cái này có thể được hay không, hiện giờ Liên minh hoàng tộc bị Đông Nam đè ép, làm thế nào có thể chuyển sang đứng phía Liên minh hoàng tộc chứ, một khi đứng chung đứng chung một chỗ với Liên minh hoàng tộc, hoàng tộc này khẳng định sẽ nghĩ đủ biện pháp để Liên minh thống nhất làm pháo hôi cho bọn họ.

 

Khang Tư ở bên Liên minh thống nhất là Minh chủ, cái khác không nói, chỉ cần chuyện nghiêm túc thi hành ước định đã để người ta không biết là nên khổ não hay là may mắn.

 

May mắn là vị Điện hạ này đã đáp ứng chuyện gì sẽ không đổi ý, minh hữu như mình đương nhiên sẽ hết sức vui vẻ, bởi vì đây biểu thị là minh hữu thì sẽ không lo lắng bị phản bội bán đứng; khổ não là bởi vị Điện hạ này đối với chuyện đã thương thảo với thế lực bên ngoài cũng sẽ thực hiện nghiêm túc, dù là thời đại hay thay đổi này cũng vẫn liều chết tuân theo ước định, không hiểu thế nhân thay đổi, thật là làm các minh hữu có chung lợi ích với vị Điện hạ này rất là đau khổ.

 

Giống như vấn đề Tây Nam lần trước, rõ ràng có thể nhân cơ hội nuốt lấy Tây Nam, nhưng lại bởi vì đã tiếp nhận Tây Nam trở thành minh hữu, chẳng những sẽ không cháy nhà hôi của, ngược lại còn đưa than trong tuyết.

 

Nếu như chỉ là thế, những người minh hữu như mình tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cũng sẽ yên tâm. Nhưng mà chuyện đại thảo nguyên lại quá mức xung động, còn chưa rõ đại thảo nguyên xảy ra chuyện gì, vì miễn trừ tai hoạ ngầm Tây Nam, lại đưa bộ đội Liên minh thống nhất phái vào đại thảo nguyên, đại thảo nguyên cùng trung tâm Liên minh thống nhất cách một cái Tây Nam, đánh hạ đại thảo nguyên xong lại không thể thi hành quản lý hữu hiệu, thật là may áo cho người khác mà.

 

Tuy rằng hiện tại xem ra đại thảo nguyên xác thật thần phục dưới Liên minh thống nhất, mà nếu không phải bây giờ đại thảo nguyên đã không có binh lực nào, mà cường hãn như trước đây, binh sĩ Liên minh thống nhất tuyệt đối sẽ gặp tai ương ngập đầu, đến lúc đó sợ rằng ngược lại Tây Nam sẽ khống chế Liên minh thống nhất mất.

 

Giờ đây lại xuất hiện tình trạng như vậy, chỉ là đối tượng đổi thành Liên minh hoàng tộc mà thôi, bản thân mấy người này là đại biểu thế lực nội bộ Liên minh thống nhất, đương nhiên không thể để xảy ra chuyện như vậy, cho nên các đại biểu này lập tức tràn về nơi Khang Tư tiếp kiến sứ giả Liên minh hoàng tộc.

 

Những đại biểu này biểu hiện ra hết sức vì nước vì dân, căn bản đã quên mất, Khang Tư người ta chỉ dẫn tư binh nhà mình đi đánh đại thảo nguyên, binh sĩ Liên minh thống nhất đi theo sau, hoàn toàn là các đại biểu kia thấy chỗ tốt có thể kiếm được, lấy được mệnh lệnh từ chỗ Khang Tư, mà bắt đầu liên tiếp phái bộ đội Liên minh ra cướp công, cho nên đừng nhìn bọn họ nói hay như thế, kỳ thật cũng chỉ là một đám tục nhân theo đuổi lợi ích bình thường mà thôi.

 

Những người này vọt tới chỗ tiếp đãi, đến trước cửa thì chỉnh lý một chút, mặc kệ nói thế nào, mâu thuẫn nội bộ cũng không thể để cho người ngoài thấy. Mà cũng may Khang Tư chế định Minh quy, quy định đại biểu có thể tự do ra vào các bộ môn Liên minh thống nhất, có thể tùy ý kiểm tra các loại quy định Liên minh thống nhất, đương nhiên, cơ mật quân chính cùng bộ môn nội chính các thế lực thì không bao gồm trong đó, y theo quy định như vậy, những đại biểu này có thể quang minh chính đại tham dự trường hợp Khang Tư tiếp kiến sứ giả thế lực bên ngoài.

 

Những đại biểu này vốn muốn phản đối tạo quan hệ cùng Liên minh hoàng tộc, lúc nhìn thấy sứ giả Liên minh hoàng tộc rồi, liền lập tức đổi chủ ý ngay, bắt đầu lôi kéo làm quen với sứ giả.

 

Chủ quan sứ giả Liên minh hoàng tộc là một người trung niên mặt đầy hồng quang dáng dấp rụt rè, một thân phục sức thanh lịch, người trung niên này tự xưng là đại biểu Hoàng thái tử, tức là tới từ Đế đô. Cho nên nhìn thấy người trung niên này, ánh mắt những đại biểu lập tức tập trung lên y phục trên ở trên người hắn, quan sát tỉ mỉ một phen, ánh mắt mới chuyển qua một vài món trang sức phối hợp trên người hắn, cuối cùng mới là người trung niên dáng vẻ phong độ này.

 

Những đại biểu này tuy trên mặt không thể hiện biểu tình gì, nhưng trong lòng hâm mộ không thôi, không hổ là đi ra từ Đế đô, thưởng thức trang phục đúng là không phải bình thường mà, phải học hỏi, may là mấy người này đều mặc trang phục đại biểu chuyên biệt, nếu không mặc trang phục bình thường đi gặp sứ giả một thân hoa lệ này, sợ rằng sẽ bị người ta ngầm cười ngạo mấy người này là lão nhà quê.

 

Không cần kỳ quái những đại biểu này sao lại nghĩ mấy thứ đó vào lúc này, trước khi Liên minh thống nhất xuất hiện, những đại biểu này tuyệt đối sẽ không lưu ý tới chuyện như vậy, nhưng sau khi Liên minh thống nhất xuất hiện, Liên minh không ngừng phát triển, địa bàn càng lúc càng lớn thực lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa quan trọng nhất, là không phải dùng binh lực hiếu chiến làm ra, nội chính sự vụ trị dân, kinh tế, trị an... Cũng làm ngay ngắn rõ ràng, người bên ngoài nếu như trực tiếp từ nước ngoài đến địa giới Liên minh thống nhất, khẳng định sẽ không tin tưởng Đế quốc Áo Đặc Mạn còn thời đại quân phiệt cát cứ, nhìn cảnh tượng trên đường, dù ai cũng sẽ cho rằng đang đứng ở thời thịnh thế.

 

Chính vì sống ở hoàn cảnh tuyệt vời như vậy, cho nên đám quyền quý sống trên vạn người này, bắt đầu theo đuổi mùi vị quý tộc, lời nói cử chỉ bình thường đều làm ra vẻ, các loại phục sức trang phục càng phát triển phù phiếm xa hoa.

 

Chỉ là, các quyền quý địa phương này tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là bọn họ nhà quê không hiểu được quý tộc sinh hoạt tinh diệu, bởi vì địa phương này thật không có mấy người thấy qua quý tộc.

 

Tuy rằng Thiểm Đông Thiểm Nam có hai vị hoàng tộc, thế nhưng đừng quên hai vị hoàng tộc này mới bao nhiêu tuổi, sau khi Tây Nam đầu nhập Liên minh thống nhất, không ít quyền quý phái người đi vào đó học tập bầu không khí quý tộc, chỉ là nếp sống quý tộc Tây Nam làm cho người ta thất vọng, bên kia bởi vì tác chiến nhiều năm cùng người thảo nguyên, tập quán đã nghiêng theo phong cách người thảo nguyên, điểm này làm các quyền quý bên đây hết sức coi thường, khiến cho đại biểu Tây Nam có một đoạn thời gian ngượng gặp mặt người khác.

 

Duy nhất có thể để bọn họ học tập chính là hai vị phu nhân của Khang Tư, về phần Khang Tư? Cả ngày hắn không phải giáp phục thì là quân phục, không có gì để học cả, nhưng mà hai vị phu nhân đều rất có dáng vẻ quý tộc, đặc biệt phu nhân Ngả Lệ Ti, bởi vì có người nói vị phu nhân này xuất thân từ quý tộc thế gia hiển hách, chỉ là học được từ phu nhân Ngả Lệ Ti đều là nếp sống sinh hoạt quý tộc nữ tính, không hợp với nhu cầu quý tộc nam tính này, như vậy tạo thành khổ não của các quý tộc, mà hiện giờ xuất hiện một sứ giả quý tộc tới từ Đế đô, đương nhiên là mục tiêu đáng để bọn họ học tập.

 

Tuy rằng bọn họ rất nhiệt tình chuẩn bị tham thảo đối phương vấn đề nếp sống quý tộc một chút, thế nhưng đối phương đang thương thảo sự tình cùng Khang Tư, cũng chỉ lẳng lặng nghe.

 

Chỉ thấy sứ giả mang hàm Tử tước kia, căng thẳng nhấp một chút trà, nhưng mọi người đều thấy rõ hắn nhíu mày lại, liền buông nước trà không động tới nữa, mà liếc sang Khang Tư, ôn hòa nói:

 

- Những năm gần đây Liên minh thống nhất của đại nhân Khang Tư rất là thịnh vượng, chẳng những trợ giúp Tứ hoàng tử thu phục bốn tỉnh Tây Nam, càng trực tiếp phái quân tiên phong tiến vào đại thảo nguyên nữa.

 

- Nghe nói người trên đại thảo nguyên đã bị binh sĩ đại nhân Khang Tư tiêu diệt bảy tám phần, tin rằng người thảo nguyên gây rối Đế quốc ngàn năm sẽ trở thành lịch sử, khẳng định đại nhân Khang Tư sẽ lưu danh sử sách.

 

- Khách khí khách khí, nhờ có các vị đại nhân hỗ trợ, còn có rất nhiều tướng sĩ bên dưới phục vụ quên mình. À, không biết lần này đại nhân đến đây có chuyện gì không?

 

Mặt ngoài Khang Tư nói ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng đã có chút không nhịn được.

 

Đại biểu này từ lúc gặp mình cứ nói chuyện phiếm một thời gian rồi, vẫn kéo đông đẩy tây, căn bản không đi vào chính đề, thật là bực bội mà.

 

Sứ giả kia cũng biết quy củ Liên minh thống nhất, cho nên bên người thêm một đám đại biểu không có tác dụng gì chỉ biết nhìn loạn phục sức trên người mình, hắn cũng không tức giận, ngược lại nhìn các đại biểu cười cười:

 

- Các vị là những thành viên đại biểu Liên minh thống nhất sao, lần này bản sứ đến đây đúng thật có chuyện thương lượng cùng các vị.

 

Đám đại biểu nghe đến mấy người bọn họ có thể quyết định được sự vụ Liên minh thống nhất, đầu tiên là mặt đầy hồng quang, nhưng lập tức hoảng hốt, mới vừa rồi Khang Tư hỏi có chuyện gì, sứ giả này giờ lại nói như vậy, đây chẳng phải nói bản thân bọn họ xuất hiện mới có thể quyết định sự vụ Liên minh thống nhất sao?

 

Cái này tương đương điều gì? Đó là ly gián chia rẽ! Tương đương tát vào mặt Khang Tư!

 

Tuy nói đám đại biểu có chút ngạo mạn mình có thể tham dự sự vụ Liên minh thống nhất, nhưng một đứa nhỏ ba tuổi cũng rõ ràng, chân chính làm chủ Liên minh thống nhất vẫn chỉ có một người Khang Tư.

 

Trước đây bọn họ còn dám liên hợp lại phủ định một ít quyết định râu ria của Khang Tư, nhưng sau khi Khang Tư dẫn dắt bộ đội trực thuộc đánh hạ lãnh thổ càng ngày càng nhiều, quản lý Liên minh thống nhất càng ngày càng mạnh, loại can thiệp chuyện nhỏ này mình cũng không dám làm nữa, hiện giờ cái sứ giả bên ngoài này tới đây trắng trợn tâng bốc bọn họ, ai biết Khang Tư nghe được sẽ có phản ứng gì?

 

Tuy nhiên các đại biểu đều là loại người thành tinh các thế lực tuyển chọn ra, trong lòng tức giận sứ giả Liên minh hoàng tộc, trên mặt lại thể hiện vẻ khiêm tốn nói mình chỉ là vai nhỏ thay mặt các thế lực tuyển chọn ra thay đại nhân Khang Tư phân ưu, tất cả sự tình đều nghe mệnh lệnh đại nhân Khang Tư.

 

Thấy biểu hiện đám đại biểu, cái sứ giả kia như có chút suy nghĩ liếc nhìn Khang Tư, biểu hiện bên ngoài là Liên minh thống nhất do các thành viên liên hợp thống trị, nhưng trên thực tế thực quyền Liên minh thống nhất một mực nằm trong tay Khang Tư - người sáng tạo ra nó, bao gồm Tứ hoàng tử có bốn hành tỉnh cũng không thể so sánh ý chí của Khang Tư, càng không cần nói đại biểu bốn hành tỉnh riêng lẻ nữa.

 

Kỳ thật Khang Tư có được địa vị như vậy vốn không kỳ quái, đầu tiên Liên minh thống nhất là do hắn sáng tạo, trời sinh đã có địa vị ưu thế tài trí hơn người, mà sau khi sáng tạo bộ khung Liên minh thống nhất này, Khang Tư không ngủ quên trên chiến thắng, ngược lại tự mình dẫn binh đánh Đông phạt Tây, cố sức mở rộng địa bàn Liên minh thống nhất.

 

Trong đó Khang Tư lợi hại nhất là hai dạng, một là ngay từ đầu Khang Tư xuất chinh chỉ dẫn theo binh sĩ tư binh của hắn, căn bản không động tới quân đội các thành viên Liên minh vốn không tình nguyện cống hiến ra; thứ hai là Khang Tư đối với chiến lợi phẩm cũng không nuốt riêng, ngược lại dùng phương thức pháp quy, định ra điều khoảng chia nhau.

 

Điều khoản chia chiến lợi phẩm vừa đưa ra, chỉ cần con dân trong Liên minh thống nhất là có thể nhận được chỗ tốt, càng không cần nói các thành viên Liên minh thống nhất nữa, các thủ đoạn thu mua lòng người khống chế quyền thế không cần nói, chỉ cần hai điều này cũng đủ để cho Khang Tư trở thành Đại minh chủ Liên minh danh xứng với thực.

 

Sứ giả này được Hoàng thái tử bí mật trao quyền, nếu như Khang Tư không thể khống chế vững vàng được Liên minh thống nhất, thậm chí bị chế độ đại biểu hắn tạo ra làm mất quyền, như vậy lập tức dùng thân phận chủ thượng chỉ trích trách móc Khang Tư, thậm chí trực tiếp bắt Khang Tư lại.

 

Sở dĩ Sứ giả dám to gan lớn mật như thế, là bởi vì trước đây thân phận Đông Nam Đại Đô đốc cùng tước vị của Khang Tư đều là Hoàng thái tử sắc phong, một cái danh phận quân thần là đủ cho Khang Tư căn cơ bất ổn lật nhào.

 

Đáng tiếc, lúc đi tới Liên minh thống nhất, cũng không cần tìm hiểu, tùy tiện nghe ngóng một chút ngôn ngữ dân chúng ở trên đường là biết Khang Tư ở trong dân chúng Liên minh thống nhất có danh vọng cao cỡ nào, dưới tình huống như vậy bắt lấy Khang Tư, đừng mơ tưởng rời khỏi Liên minh thống nhất.

 

Sau khi tiếp xúc với các quyền quý khác, ý niệm bắt giữ Khang Tư càng thêm hoàn toàn bỏ khỏi đầu óc, bởi vì bọn họ mơ hồ tiết lộ Khang Tư có một chi hộ vệ thiếp thân dũng mãnh không phải người, căn bản không có người nào có thể ám sát được Khang Tư, càng không cần nói muốn bắt hắn.

 

Nhìn thấy đám đại biểu bởi vì một lời bóng gió rất nhỏ của mình liền sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng hốt biểu thị với Khang Tư, càng khiến sứ giả cảm thấy tro tàn, xem ra thủ đoạn chia rẽ ly gián để Liên minh thống nhất chia năm xẻ bảy không lo được bản thân đã không còn dùng được nữa.

 

Biết rõ nhiệm vụ bí mật của mình đã không thể hoàn thành, sứ giả thầm thở dài, mặt ngoài lại dè dặt nói:

 

- Đại nhân Khang Tư, tin rằng ngài cũng biết, khu Đông Nam vốn do ngài đảm nhiệm chức vụ Đông Nam Đại Đô đốc, lại dám ti tiện cả gan làm khởi xướng công kích với lãnh địa người huyết mạch cao quý nhất Đế quốc, mà theo chúng ta biết, thủ lĩnh khu Đông Nam phản bội là anh em kết nghĩa của ngài, ta đại biểu các Điện hạ Liên minh hoàng tộc tới hỏi ngài, Áo Kha Nhĩ đánh Liên minh hoàng tộc là chuyện thế nào?

 

Sứ giả nói vậy làm mọi người đều không khỏi sững sờ, sứ giả này là thế nào chứ, lẽ nào hắn không phải tới yêu cầu Liên minh thống nhất chúng ta đừng thông đồng với khu Đông Nam?

 

Dù là không kết minh với Liên minh hoàng tộc, vậy cũng có thể đưa yêu cầu ngoại giao trung lập mà, nói như thế nào lại đưa ra chuyện ngầm chỉ trích Khang Tư cấu kết cùng Đông Nam? Lẽ nào bọn họ không sợ Liên minh thống nhất cấu kết với khu Đông Nam giáp công hai mặt Liên minh hoàng tộc? Lẽ nào Liên minh hoàng tộc có thủ đoạn gì để bọn họ tự tin có thể khai chiến hai mặt mà vẫn thắng lợi?

 

Đám đại biểu đều bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa trong đó, bọn họ tuyệt không tin rằng Liên minh hoàng tộc sẽ tự đại đến nỗi có thể đồng thời chống lại hai trong ba cổ thế lực lớn nhất Đế quốc, cho nên dám can đảm nói ra lời hùng hồn như vậy, khẳng định có chỗ dựa, phải lo nghĩ cho rõ chi tiết này mới được, nếu không một sai lầm sẽ hủy diệt cục diện tốt đẹp hiện tại.

 

Xem ra mấy người mình trước lúc Khang Tư trở về liền hủy diệt quyết nghị liên hợp khu Đông Nam đánh Liên minh hoàng tộc, xác thật là một quyết định anh minh mà.

 

Trong lúc mình căn bản không biết rõ thực lực chân chính hai bên Đông Nam cùng Liên minh hoàng tộc, vẫn nên đừng tỏ thái độ thì tốt nhất, tất cả đều giao cho đại đầu mục Khang Tư này xử lý là được.