Cô Độc Chiến Thần > Chương 8 (267): Đại cục đã định

|

Chương 8 (267): Đại cục đã định (P1)

 

 

Ở thời điểm người trong thiên hạ đều ồn ào huyên náo vì công báo của Khang Tư: Khang Tư đã tự lên ngôi vị minh chủ Liên minh thống nhất, đang triệu tập văn võ trọng thần trực thuộc dưới trướng.

 

Văn võ đại thần được triệu tập đến dự hội nghị, trên đường liền quan sát người cùng đi bên cạnh mình, nhìn thấy đều là nhân tài văn võ kiệt xuất trong hệ thống của Khang Tư, không khỏi tim đập thình thịch.

 

Chẳng lẽ điện hạ chuẩn bị đề bạt đám người mình? Tuy nhiên số người này cũng quá nhiều đi? Cho dù muốn đề bạt cũng không có khả năng trong một lúc đề bạt nhiều người như vậy, phỏng chừng là có nhiệm vụ trọng đại gì cần phải phân phối đây.

 

Nghĩ vậy, các đại thần văn võ cũng có phần giảm nhiệt huyết trong lòng xuống.

 

Tuy nhiên trên đường đi những đại thần văn võ lại thấy mấy người đại biểu thành viên thế lực liên minh, không khỏi đều nhíu mày: Hội nghị của hệ thống nhà mình, mấy tên ngoài hệ thống này như thế nào lại chạy tới góp náo nhiệt vậy?

 

Mấy người đại biểu liên minh cũng là đầy bụng buồn bực, Khang Tư sao lại gom cả bọn họ triệu tập cùng chung với người trong hệ thống Khang Tư làm gì? Bên người đều là người ngoài, quả thật không làm sao thoải mái được.

 

Tiến vào phòng hội nghị, đập vào mắt chính là: Ngay chính giữa phòng treo một tấm bản đồ thật lớn tới mấy trăm thước vuông, được may ghép từ mấy chục miếng da trâu trắng, do chế đồ sư cao cấp vẽ ra.

 

Chỉ thấy núi non sông nước trên bản đồ đều được vẽ giống y như thật, hơn nữa mặt trên dầy đặc vô số đường xá thành trì thôn trang. Một vài người biết nhìn phương hướng lập tức nhận ra đây là địa hình bản đồ đế quốc cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ!

 

Các đại thần kiến thức rộng rãi đều líu lưỡi không nói nên lời! Đương nhiên bọn họ cũng nghe nói qua ở đế đô đế quốc cất giữ bản đồ toàn quốc, tuy rằng không có thấy qua, nhưng cũng biết trên bản đồ đó ghi chép tất cả quận thành, thành trì đế quốc, cùng với địa hình đường giao thông nối liền các thành trì này. Có thể nói là bản đồ tinh xảo chi tiết nhất hiện nay.

 

Thế nhưng khi nhìn đến bức địa đồ này ngay cả dãy núi con sông thôn trấn trọng yếu, tất cả thành trì giao thông yếu đạo đều được ghi chép rõ ràng, mọi người mới biết tấm bản đồ trân quý của đế đô so ra kém xa tấm bản đồ này.

 

Thực không biết điện hạ cho làm tấm bản đồ này hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực và thời gian đây!

 

Tuy nhiên tâm tình các đại thần lại nóng hừng hực lên lần nữa, bởi vì có tấm bản đồ kỹ càng tỉ mỉ đáng sợ này, như vậy tung hoành ngang dọc khắp đế quốc cũng chỉ là trong lòng bàn tay mà thôi. Còn mấy đại biểu kia đều hai mắt sáng rực, suy nghĩ xem mình có nên thay thế lực nhà mình thỉnh cầu Khang Tư cho phép sao lại một tấm bản đồ như vậy hay không.

 

Sắc mặt Khang Tư đương nhiệm Minh chủ Liên minh thống nhất cũng không tươi tắn hồng hào như trong tưởng tượng của mọi người, ngược lại trên nét mặt hằn lên vẻ âu lo, thỉnh thoảng lại nhíu mày đủ để cho thấy sự tình khẩn cấp rồi!

 

Trong đầu các đại thần có ý nghĩ như vậy, lập tức tự kiềm chế chậm lại động tác, cũng không dám bàn bạc trao đổi gì với nhau. Toàn bộ bầu không khí trong phòng hội nghị lập tức khẩn trương lên; các đại biểu lại run sợ trong lòng, hết sức lo sợ Khang Tư đột nhiên cho biết muốn lên ngôi Hoàng đế, vậy thì đám người mình đây quá xui xẻo rồi.

 

Khang Tư quét mắt nhìn mọi người một vòng, thấy các quan lại dưới trướng mình đều đến đông đủ, hắn lạnh giọng nói:

 

- Chư vị! Tiếp theo đây bố trí nhiệm vụ! Mọi người chỉ cần để ý nghe cho kỹ, chú ý ghi nhớ, dụng tâm đi làm là được rồi, nhớ kỹ lần này các ngươi không được có ý kiến.

 

Các đại biểu đang định lên tiếng, nhìn đến Tương Văn đang trợn trừng ánh mắt hung tợn nhìn lại đây, lập tức đều ngâm miệng im thin thít không dám hé răng.

 

Khang Tư nói một cách nghiêm túc, hơn nữa ngay từ đầu ra lệnh hạn chế, khiến đám quan viên lập tức thần kinh căng thẳng.

 

Lúc này kẻ ngu ngốc cũng biết chuyện rất khẩn cấp, nếu không như thế, từ trước đến nay Khang Tư vẫn luôn có thái độ hòa nhã với cấp dưới sẽ không nói ra những lời như vậy.

 

Khang Tư không đợi đám quan viên tỏ thái độ, trực tiếp tuôn ra một cái tin tức khiến tất cả đám quan viên mém té xỉu:

 

- Tên Áo Kha Nhĩ này điên rồi, sử dụng nước thuốc cổ quái làm mê muội tất cả mọi người trên địa giới Đông Nam. Toàn bộ Đông Nam từ một lão nhân còn chút hơi thở cho tới trẻ con mới sinh, bất luận nam nữ đều bị Áo Kha Nhĩ cho uống mê dược, làm cho những người này biến thành như con rối rồi phát động tấn công Liên minh hoàng tộc. Theo tin tình báo nhận được, số lượng đạo binh con rối này ước chừng tới ba bốn ngàn vạn!

 

Mọi người tại đây đều hít một hơi lạnh rùng mình: Ba bốn ngàn vạn người?

 

Trải qua tai nạn do chiến loạn nhiều năm và trời phạt vừa qua, cộng chung tổng dân cư Liên minh thống nhất và Liên minh hoàng tộc còn không đến một trăm triệu người, không ngờ Đông Nam này lại xuất động ba bốn ngàn vạn người. Ái chà! Số lượng đạo binh con rối kia khổng lồ như vậy, trận chiến này làm sao đánh đây?

 

Chẳng những sắc mặt quan văn trầm trọng, chính là đám võ quan cũng nhíu mày nhăn mặt.

 

Nếu tới ba bốn trăm vạn quân, các võ quan đều dám vỗ ngực đoan chắc sẽ tiêu diệt đối phương, nhưng hiện tại lại là ba bốn ngàn vạn quân, cho dù địch quân không phản kháng cho ngươi mang theo đại quân chém chết từng người từng người, không có thời gian mấy năm cũng đừng nghĩ hoàn thành được nhiệm vụ này.

 

Tuy rằng trong số ba bốn ngàn vạn quân này khẳng định có hơn phân nửa là người già, phụ nữ và trẻ em, nhưng đó đều là con rối. Tên đúng như ý nghĩa, nếu là con rối đương nhiên không có tri giác, một khi không có hạn chế đau đớn và thể lực, người già trẻ em cũng chẳng khác gì thanh niên trai tráng!

 

Các đại biểu sắp điên rồi, sớm biết như vậy, lúc trước hẳn nên kết hợp cùng Đông Nam, thì đâu đến nỗi phải bị nguy hiểm như bây giờ!

 

Lúc này thật đúng là bọn họ oán hận Khang Tư ngút trời, tuy nhiên khi Tương Văn còn đứng bên cạnh, bọn họ bị áp bức đến ớn lạnh toàn thân nên mới tỉnh táo lại. Tên Áo Kha Nhĩ kia ngay cả dân chúng của lãnh địa mình cũng đều cho uống thuốc biến thành con rối phái ra chiến trường, sao hắn có thể có ý tốt đón nhận Liên minh thống nhất chứ?

 

Không chừng sau khi người ta tiêu diệt Liên minh hoàng tộc xong sẽ thừa cơ thôn tính luôn Liên minh thống nhất. Nghiệp lớn thống nhất thiên hạ thật có thể nằm trong tay hắn rồi.

 

Cơ hội như vậy kẻ ngu ngốc cũng sẽ không bỏ qua, càng không nói tới tên điên kia căm hận Khang Tư đến phát cuồng!

 

Đám đại biểu nghĩ đến đây, tuy rằng không còn kích động phẫn nộ nữa, nhưng lại bắt đầu đăm chiêu ủ dột. Trời ạ! Ba bốn ngàn vạn quân con rối, dựa vào cái gì mà đánh chứ?

 

Đừng nói Liên minh hoàng tộc, dù là Liên minh thống nhất cũng không chống lại được! Khắp thiên hạ này có ai có đủ năng lực ngăn cản đạo quân tiên phong khổng lồ như vậy chứ! Kẻ điên kia nhất định sẽ chỉ huy mấy ngàn vạn con rối đi gây chiến khắp thiên hạ, cho dù là chạy trốn tới hải ngoại cũng không an toàn được bao lâu, thật sự khiến người ta đau đầu mà!

 

Nhìn đến thần sắc mọi người, Khang Tư biết trong đầu bọn họ đang nghĩ cái gì, cho nên liền mở miệng nói thẳng:

 

- Bởi vì quân số đối phương thật sự quá nhiều, ngay mặt tác chiến khẳng định là không có cơ hội thắng lợi! Cho nên nhiệm vụ trước mắt của chúng ta không phải làm thế nào tiêu diệt bọn con rối, mà trước tiên phải bảo vệ hạ tầng cơ sở chúng ta không bị đám con rối không có ý thức đó tiêu diệt sạch!

 

Chỉ cần cơ sở chúng ta an toàn, chúng ta có được hậu phương lớn căn bản không cần e sợ đám con rối mất đi người chỉ huy chỉ là ruồi bọ không đầu mà thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể hôm nay giết một vạn ngày mai diệt một vạn, đến khi nào tiêu diệt sạch bọn chúng mới thôi!

 

Câu nói của Khang Tư lập tức làm ổn định tâm tình mọi người. Đúng vậy! Chỉ cần giữ vững an toàn cho hậu phương, vậy đúng thật không sợ mấy ngàn vạn quân con rối đó có thể làm gì được.

 

Nếu quân con rối phân tán ra thì tốt nhất, ta tiêu diệt từng bộ phận, nếu chúng tụ tập cùng một chỗ cũng không thành vấn đề, ta ở xung quanh dùng lương thực bánh kẹo dụ ra phía đông một đám phía tây một đám, chỉ cần phía sau có chi viện cuồn cuộn không dứt, khẳng định tiêu diệt đội binh con rối này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

 

Đám đại biểu thì càng an tâm, chỉ cần hậu phương an toàn, chính mình cũng sẽ an toàn không sao. Còn như tiền tuyến đánh nhau thế nào thì đó là chuyện của minh chủ Khang Tư, không có quan hệ gì với mình.

 

Hiện tại chính là cứ nhìn xem minh chủ Khang Tư làm thế nào giữ vững được an toàn cho hậu phương. Minh chủ hắn nếu đã dám cam đoan như vậy, tự nhiên còn có biện pháp hoàn thành mục tiêu đặt ra này.

 

Khang Tư đương nhiên biết đám người đó mắt trừng trừng nhìn mình đợi chờ điều gì, vì thế lấy ra một cây gậy trúc đầu có cột một cây bút, hắn khoanh trên bản đồ một vòng tròn. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện trong vòng tròn lại có ba cái hẽm núi: Một chỗ ở ngay trung tâm tỉnh Trung Xuyên thuộc Liên minh thống nhất, hai chỗ còn lại là địa giới Liên minh hoàng tộc.

 

Nếu tỉnh Trung Xuyên toàn vẹn lãnh thổ, hẽm núi kia chỉ có thể làm chậm tốc độ giao thông trong tỉnh, nhưng nếu địch quân chiếm một nửa tỉnh Trung Xuyên, hẽm núi kia chỉ cần phương tiện thi công tu sửa một chút, ngay lập tức sẽ biến thành cửa khẩu hiểm yếu nhất, không chết một số đông người tuyệt đối không thể thông qua ải được. Hai hẽm núi thuộc địa giới Liên minh hoàng tộc bên kia cũng nằm ở tình trạng này.

 

Ba cái hẽm núi, tuy rằng tất cả mọi người đều biết rõ tác dụng của nó, nhưng đế quốc tồn tại đến nay, chỗ này đều bởi vì xuất phát từ trung tâm hành tỉnh, ở thời kỳ quân phiệt căn bản là không có dẫn đến chút tác dụng gì; tới thời kì liên minh hiện nay thì càng không có tác dụng; chỉ là không nghĩ tới ở thời điểm gặp phải nguy cơ mấy ngàn vạn con rối, ba cửa khẩu này liền tỏ rõ ưu thế của nó.

 

Ở đây nhiều người như vậy tất cả đều hai mắt tỏa sáng, chỉ có đại biểu tỉnh Trung Xuyên thoáng có điểm chua xót, bởi vì hắn biết điều này chứng tỏ phải buông bỏ một nửa tỉnh Trung Xuyên. Tổn thất này dù lớn, tuy nhiên nghĩ đến có thể ngăn chặn được đạo binh mấy ngàn vạn con rối, chút tổn thất đó cũng có thể chấp nhận.

 

Tuy nhiên cũng có đại thần ngập ngừng hỏi:

 

- Điện hạ! Vậy hai hẽm núi thuộc địa giới Liên minh hoàng tộc thì sao? Hiện tại bọn họ còn liều chết chống đỡ, không muốn gia nhập Liên minh chúng ta, bọn họ sẽ nguyện ý giao ra hai hẽm núi kia để thành lập công sự sao? Phải biết rằng xây công sự ở đó, chẳng khác nào cắt bỏ hết chín phần lãnh địa của Liên minh hoàng tộc đấy.

 

- Hơn nữa địa phương đó thuộc về Tam hoàng tử, các hoàng tử khác hẳn là càng không muốn? Ít nhất Thái tử nhất định sẽ không tin đế đô có thể bị địch nhân công phá!

 

Lời này vừa nói ra, đa số quan văn đều trở nên có chút chần chừ, bọn họ biết đám hoàng tộc nhất định sẽ không chấp nhận loại chuyện này. Nhưng nếu hai hẽm núi kia không được ngăn chặn, khẳng định không có khả năng ngăn chặn đạo binh con rối!

 

- Ta nói bọn họ đều là hạng người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để ý tới bọn họ nhiều như vậy làm gì? Bọn họ không thích thì chúng ta tự mình làm! Trực tiếp điều tới một trăm vạn binh sĩ chiếm lấy hai hẽm núi, sau đó lập tức thi công, chờ đến lúc hoàn thành, ngay cả đạo binh con rối cũng có thể ngăn chặn, thì sợ gì Liên minh hoàng tộc còn đang bận giao chiến với quân con rối đó?

 

Một viên sĩ quan rất bộc trực nói như quát.

 

Sĩ quan nói ra lời này lập tức được mọi người phụ họa theo. Đúng vậy, hiện tại đã là thời điểm nguy cơ có thể bị vong tộc diệt chủng, còn quản tới đám hoàng tộc cao ngạo đó làm gì, trực tiếp tự mình làm là được rồi.

 

Chương 8 (267): Đại cục đã định (P2)

 

 

Khang Tư suy nghĩ một chút, biết rằng nếu thương thảo với Liên minh hoàng tộc, chỉ sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội ngỏ lời muốn gia nhập Liên minh thống nhất, sau đó liền yêu cầu Liên minh thống nhất giúp bọn họ tác chiến, trực tiếp bị dẫn tới gia nhập chiến trường rồi.

 

Loại chuyện này nhất định đám hoàng tộc sẽ làm như vậy, bởi vì tin tình báo đã cho biết, liên quân hoàng tộc liên tiếp bị đánh lui về phía sau. Lúc trước tuyến đầu đối kháng với đạo binh con rối, bốn tỉnh đã sớm bị binh con rối chiếm lĩnh; tuyến thứ hai phía sau có mấy tỉnh cũng bị chiếm hơn phân nửa. Có thể nói hai công chúa thành viên của Liên minh hoàng tộc đã mất đứt lãnh địa, còn có một hoàng tử thành viên sắp theo sau, lãnh địa duy nhất coi như còn nguyên vẹn cũng chỉ còn có Hoàng thái tử.

 

Dưới tình huống như thế nếu mình tìm tới cửa, bọn họ đang không tìm thấy “tay vịn cầu thang” làm sao sẽ bỏ qua cho mình chứ.

 

Đáp ứng không được, bởi vì đám hoàng tộc này tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nhiều lãnh địa như vậy; không đáp ứng cũng không được, Liên minh thống nhất làm sao có thể từ chối thế lực không phải tà ác gia nhập vào liên minh chứ?

 

Khang Tư hiểu rõ mình trước hết cần phải bảo vệ cái gì, nên lập tức quyết định:

 

- Thông báo với Liên minh hoàng tộc, chúng ta sẽ xây công sự tại ba hẽm núi đó để ngăn chặn đạo binh con rối Đông Nam, đồng thời cũng nguyện ý tiếp nhận bọn họ chuyển dời toàn bộ nhân viên vật tư của Liên minh hoàng tộc đến Liên minh thống nhất. Chúng ta xác định sẽ cấp cho cơ cấu bộ ngành của bọn họ địa bàn tạm thời đóng quân. Tuy nhiên nếu muốn gia nhập Liên minh thống nhất thì chỉ chờ khi nào bọn họ chuyển dời vào trong Liên minh thống nhất mới có thể được tiếp nhận. Khi bọn họ còn ở bên ngoài không cần bàn tới chuyện gia nhập liên minh!

 

Các quan viên gật đầu thầm công nhận: Phải làm như vậy, Liên minh thống nhất của mình mới không bị Liên minh hoàng tộc bọn họ lợi dụng đưa vào chỗ chết. Nếu muốn gia nhập liên minh được thôi, vào tới đây nói sau, đừng tưởng để chúng ta thay các ngươi phòng thủ địa bàn!

 

- Nếu đã định ra kế hoạch, như vậy dựa theo chức năng bộ ngành của các ngươi, bắt đầu chuẩn bị công tác đi! Quân đội được điều tới đóng quân ở ba hẽm núi, thời điểm thời gian cấp bách này thậm chí phải giúp dân công xây dựng công sự; quan viên dân chính triệu tập một nửa tráng đinh hộ tịch, trong đó một nửa biên chế vào quân đội, một nửa sắp xếp vào đội lao công; quan viên thương vụ lập tức kêu gọi thương nhân mua sắm vật tư công nghiệp quân sự, kêu thương nhân vận chuyển vật tư tới tận nơi ba hẽm núi đó; còn có...

 

Khang Tư liên tục không ngừng bố trí nhiệm vụ xuống từng bộ ngành. Đám quan viên từng người vui vẻ nghe lệnh. Còn mấy đại biểu cũng nhận được mệnh lệnh của Khang Tư, chính là truyền tin tức về cho các thế lực, để tất cả thành viên liên minh điều động vận chuyển binh lực cùng vật tư đến chỗ ba hẽm núi kia.

 

Các đại biểu đương nhiên cũng biết đây là chuyện liên quan đến toàn bộ liên minh, đây là thời khắc nguy hiểm sống còn của nhân loại đế quốc, nên đương nhiên không dám có tư tâm gì, thời điểm truyền lại mệnh lệnh đều báo cáo thật rõ ràng chi tiết.

 

Khang Tư ra mệnh lệnh xong, nhân viên ở đây lập tức vội rời đi, không còn một người nào lưu lại, không bao lâu các bộ ngành của Liên minh thống nhất đã bắt đầu tăng cao hiệu suất vận chuyển vật tư.

 

Khang Tư lưu lại Tương Văn, thần sắc ngưng trọng nói:

 

- Y Ti Na có nói qua, đội binh con rối này cũng phải cần quan chỉ huy mới có thể hành động giống như quân đội bình thường, một khi quan chỉ huy biến mất, như vậy bọn họ cũng chỉ làm y theo mệnh lệnh đầu tiên nhận được, đến khi nào có mệnh lệnh mới truyền ra.

 

Đến đây, Tương Văn đã ngầm hiểu:

 

- Chủ thượng yên tâm! Mật vệ nhất định sẽ giết chết sạch tất cả quan chỉ huy ẩn núp trong con rối!

 

Tuy nhiên Tương Văn tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không đạt được gì. Bởi vì bao gồm Y Ti Na ở trong, ai cũng không biết khống chế đội binh con rối quá nhiều như vậy, phải cần bao nhiêu quan chỉ huy, càng không biết một quan chỉ huy có thể chỉ huy nhiều ít quân con rối. Cho nên loại nhiệm vụ ám sát giết chết quan chỉ huy này trông thật đơn giản, nhưng muốn tìm ra được bọn họ trà trộn giữa binh con rối, đồng thời giết sạch họ đúng là vô cùng khó khăn.

 

Nghĩ tới đây đột nhiên ánh mắt Tương Văn sáng ngời, hắn hướng Khang Tư nói:

 

- Chủ thượng! Áo Kha Nhĩ không cần hỏi cũng biết, khẳng định là tổng chỉ huy của đạo binh con rối, ngài xem...

 

Khang Tư vỗ đầu ảo não nói:

 

- Xem ra ta quá bận bịu, đầu óc u mê rồi! Lập tức cho mật vệ theo dõi bắt hắn tra khảo hỏi xem!

 

Nói đến đây, Khang Tư chần chừ một chút, nhưng lại lập tức nghiến răng nghiến lợi nói:

 

- Nếu giết chết hắn có thể khiến đại bộ phận con rối hỗn loạn, vậy cứ giết chết đi! Hắn đã không xứng đáng có thân phận con người!

 

Tương Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc của Khang Tư vừa thống hận vừa thống khổ chen lẫn thế này, hắn biết tâm tình của Khang Tư khi truyền ra mệnh lệnh này, cho nên chỉ lĩnh mệnh rồi lẳng lặng lui xuống không nói gì thêm.

 

Ngay tại thời điểm Tương Văn bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, mật vệ phụ trách theo dõi Áo Kha Nhĩ chỉ ngây ngốc nhìn phủ Đại Đô đốc Đông Nam bị ngọn lửa phủ trùm.

 

Bởi vì Áo Kha Nhĩ hiểu rõ cặn kẽ từng li từng tí về mật vệ, cho nên bất cứ thời điểm nào cũng đều làm đúng phương pháp phòng ngừa, khiến cho mật vệ dù có thể ẩn thân ẩn núp nhưng chẳng những gần hắn không được, đến ngay cả phủ Đại Đô đốc cũng rất khó lẻn vào.

 

Mật vệ hoàn toàn không làm sao biết được: Vì sao tên Liệt Văn kia bị giam lỏng mấy tháng thật vất vả mới ra tham gia hội nghị toàn thể đại thần, ngay lúc đó cả tòa phủ Đại Đô đốc Đông Nam không ngờ đột nhiên bốc cháy. Hơn nữa phủ Đại Đô đốc Đông Nam này rõ ràng đã được bố trí rất nhiều vật liệu dẫn hỏa, nên thế lửa bùng phát không lâu sau ngọn lửa bốc cao tận trời, khiến cho mật vệ muốn đi vào chỗ xung yếu xem xét đều không có cách nào.

 

Mật vệ vẫn luôn theo dõi Áo Kha Nhĩ cùng với các trọng thần phủ Đại Đô đốc như một mục tiêu chủ yếu, nhưng hoàn toàn không biết: Đúng lúc này, một nam tử thần bí đã thoải mái lên một chiếc thuyền tam bản neo tại bến cảng vắng vẻ đang rời bến.

 

Một gã bảnh bao nét mặt nham hiểm, đứng trên thuyền tam bản quay đầu nhìn ánh lửa cực kỳ chói mắt trong bóng đêm xa xa kia, hướng một gã bảnh bao cương nghị bên cạnh cười nói:

 

- Ánh lửa này thật sự làm cho người ta cảm giác thật tuyệt vời nha.

 

Gã bảnh bao cương nghị kia lại nhíu mày nói:

 

- Sự tình mới làm được một nửa, Liên minh hoàng tộc cũng sắp bị đánh hạ đến nơi rồi, như thế nào đột nhiên rời đi? Sau khi công phá đế đô khẳng định có thể thu được một số lớn kỳ trân dị bảo.

 

- Hà! Huynh đệ! Làm người không nên quá tham lam! Nếu người của chúng ta đã rút khỏi đây, nhiệm vụ chúng ta cũng đã hoàn thành. Như vậy chúng ta còn mạo hiểm ở lại Đông Nam làm gì?

 

Gã bảnh bao nham hiểm cười nói.

 

- Mạo hiểm? Chúng ta ở Đông Nam có nguy hiểm sao?

 

Gã bảnh bao cương nghị rất khó hiểu.

 

- Hà! Ngươi ở bên ngoài chỉ huy binh con rối cho nên không rõ ràng lắm, ta mấy ngày nay thật toát mồ hôi lạnh đầy mình. Ta dựa theo thói quen Áo Kha Nhĩ bố trí trang bị cảnh giới, nhưng liên tục mấy lần đều phát hiện tung tích quân địch, thế mà vẫn không có tìm được bóng người nào. Ngẫm lại mật vệ trong tay Khang Tư, phỏng chừng là Khang Tư muốn ra tay với Áo Kha Nhĩ. Chúng ta nếu còn không đi, đám mật vệ còn khủng bố hơn ác ma đó sẽ cắt đầu chúng ta đi lĩnh công!

 

Gã bảnh bao nham hiểm nói.

 

Gã bảnh bao cương nghị không khỏi rùng mình một cái, đưa tay sờ sờ cổ nghĩ mà sợ nói:

 

- Đại nhân đã nhiều lần dặn dò phải cẩn thận, ta lại vẫn luôn sơ suất, thiếu chút nữa thì xong đời rồi.

 

- Đi thật là tốt! Hệ thống mật vệ của Khang Tư thật sự là khiến người ta sợ hãi. Ta thật cảm thấy mật vệ của Khang Tư mới chân chính là ác ma, bằng không như thế nào có thể ẩn thân chứ? Chỉ là tên Áo Kha Nhĩ chết tiệt kia lại không có thu được cách làm thế nào huấn luyện mật vệ, bằng không trong tông chúng ta một khi huấn luyện ra một đám mật vệ như vậy, tông chúng ta đây chẳng phải là thống nhất mật giáo đều có thể!

 

- Đừng có nằm mộng! Muốn phương pháp huấn luyện mật vệ, trực tiếp tìm Khang Tư đi.

 

Gã bảnh bao nham hiểm tức giận nói.

 

- Đi tìm hắn! Vậy không phải là tìm chết sao? Nghe nói Khang Tư chính là người đánh sụp tổng bộ của chúng ta. Ngươi nói xem, hắn có chiếm được cái gì đó của thần không?

 

Gã bảnh bao cương nghị nhỏ giọng nói.

 

Gã bảnh bao nham hiểm rùng mình một cái, vội trừng mắt nói:

 

- Đừng nói chuyện khủng bố này nữa! Nếu thật như ngươi nói vậy, toàn bộ mật giáo chúng ta ẩn núp ở hải ngoại cũng không yên ổn đâu.

 

- Ừ ừ! Không nói không nói! A! Nhìn thấy hải thuyền tới đón chúng ta rồi, cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi một lần.

 

Gã bảnh bao cương nghị chỉ vào một đốm sáng xa xa nói.

 

Gã bảnh bao nham hiểm cũng quay đầu nhìn xa xa, bọn họ đều không muốn thảo luận về đề tài Khang Tư nữa. Bởi vì giáo hữu trà trộn trong quân đội trực thuộc Khang Tư bẩm báo một cái tin tức làm cho thành viên mật giáo hoảng sợ: Tin tức này chính là chuyện Khang Tư gặp được ở tổng bộ mật giáo, mà loại tin tức gần như sẽ hủy diệt mật giáo này bị giới cao tầng mật giáo trực tiếp ẻm nhẹm đi.

 

Hai người bọn họ nếu không phải là trạm trung chuyển tin tức duy nhất trên đại lục, chỉ sợ cũng sẽ không biết. Mà chuyện này bọn họ cũng bị giới cao tầng cảnh cáo một lần, vì thế bọn họ đành phải khổ sở giấu bí mật này trong lòng.

 

Tin tức tất cả các đại thần theo Áo Kha Nhĩ bị thiêu chết vẫn chưa truyền tới tay Khang Tư, cho nên Khang Tư bên này hoàn toàn không có người nào biết thủ lĩnh của binh con rối đã biến mất rồi.

 

Tuy nhiên mật vệ cũng không để Khang Tư thất vọng, sau khi xuất động đã bắt tù binh mang về, vì thế Khang Tư biết quan chỉ huy của binh con rối không ngờ lại là tộc nhân của Áo Kha Nhĩ. Tên khốn đó hầu như phái tới tất cả tộc nhân làm quan chỉ huy, từ quan chỉ huy thấp nhất khống chế một trăm người con rối, đến quan chỉ huy cao nhất khống chế cả trăm vạn người.

 

Tin tức này chỉ làm cho Khang Tư càng thêm thống hận tên tâm thần điên cuồng Áo Kha Nhĩ; làm cho Tương Văn và đám mật vệ đó mỗi ngày đều mắng chửi Áo Kha Nhĩ không tiếc lời, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn.

 

Bởi vì đám quan chỉ huy này chỉ huy từng tầng một, cũng là nói giết sạch trăm vạn quan chỉ huy đó cũng vô dụng, chỉ có từ trăm vạn giết một vạn quan chỉ huy thì đội binh con rối mới không thể tạo thành đại binh đoàn tác chiến, đây là nếu mật vệ ít nhất phải ở trong mấy ngàn vạn binh con rối tìm ra được mấy ngàn mấy vạn quan chỉ huy mới xử lý được.

 

Khi Tương Văn trực tiếp truyền xuống một mệnh lệnh rất ngoan độc là: Xử lý giết sạch tất cả tộc nhân Áo Kha Nhĩ nào nhìn thấy. Mật vệ thật rất hoan nghênh mệnh lệnh này, bởi vì tìm đến từng người từng người quả thực rất phiền toái, còn không bằng gặp một giết một gặp hai sát hai.

 

Ai cũng không ngờ tới mệnh lệnh này chẳng khác nào làm cho Áo Kha Nhĩ bị diệt tộc, tuy nhiên tin rằng cho dù có biết cũng không có người nào thèm quan tâm tới.

 

Thời gian trôi qua từng ngày, năm thế lực thành viên khác của Liên minh thống nhất, ở thời điểm nhận thức được nguy vong, mọi người đều không tiếc rẻ chút nào đều cống hiến ra tất cả nhân lực vật lực.

 

Dưới chỉ huy của Khang Tư, vật tư liên minh sung túc nên rất nhanh đã xây dựng xong phòng tuyến vững chắc cao ngất. Vì để sau này còn qua ải tấn công binh con rối cho nên phòng tuyến cũng không có phong kín, mỗi nơi đều có chừa một cửa sắt thật dày thật lớn.

 

Chương 8 (267): Đại cục đã định (P3)

 

 

Sự tình quả thật y như dự đoán của mọi người: Liên minh hoàng tộc, không... Phải nói là đầu lĩnh Hoàng thái tử, chỉ yêu cầu Khang Tư phái người đến hỗ trợ tác chiến, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chuyển dời nhân viên. Còn Đại công chúa, Tam công chúa, Tam hoàng tử đã mất đi địa bàn, thì không hề nói hai lời lập tức cùng bộ hạ mang theo tài vật chạy vào Liên minh thống nhất lánh nạn. Về phần Nhị hoàng tử sau khi cân nhắc, cũng thực dứt khoát hạ lệnh toàn dân di chuyển, dân chúng cùng tài vật còn sót lại trên địa bàn đều chuyển dời hết vào Liên minh thống nhất, chỉ để quân đội đóng quân giữ ở bên ngoài. Quân đội của Nhị hoàng tử thấy có đường lui, tự nhiên sĩ khí tăng cao, nên cũng đứng vững trước đợt công kích như sóng thủy triều của đội binh con rối.

 

Có các hoàng tộc này gia nhập, thành ra Liên minh thống nhất tự chiếm đóng xây phòng tuyến ở hai hẽm núi coi như không có chuyện gì xảy ra.

 

Như vậy chỉ còn lại một mình Hoàng thái tử ở bên ngoài phòng tuyến. Hoàng thái tử có cảm giác như bị người vứt bỏ, hắn thẹn quá thành giận không ngờ lại hạn chế dân chúng lãnh địa không cho chuyển dời, hơn nữa còn đánh giết các đại thần khuyên bảo hắn di dời gia nhập Liên minh thống nhất.

 

Hành động này vừa xảy ra, vốn dân tâm đang yên ổn liền hỗn loạn cả lên: Vì sao nhiều người như vậy, bao gồm mấy hoàng tử công chúa ở trong đó đều di dời gia nhập vào Liên minh thống nhất, đội binh Đông Nam đó có phải là phi thường lợi hại hay không, mà cần chiếm cứ điểm hiểm yếu lập phòng tuyến mới có thể ngăn chặn thế công của bọn chúng chứ?

 

Lại nghĩ đến Liên minh hoàng tộc đối chiến với Đông Nam cho tới nay chưa từng có được trận thắng nào! Rồi nghĩ đến đại bình nguyên bốn phía đế đô dày đặc binh con rối, người có chút kiến thức đều khẩn trương hẳn lên.

 

Khi có người không thèm quan tâm tới quân hoàng tộc chặn giết cũng phải trốn vào Liên minh thống nhất cho bằng được; khi rất nhiều nhà quyền quý lén lút di chuyển người nhà cùng tài vật, thì dân chúng dưới quyền khống chế của Hoàng thái tử lập tức nổi loạn, gần như là chen chúc nhau ùn ùn kéo về phía Liên minh thống nhất.

 

Dân chúng hoảng loạn tự nhiên kéo theo quân đội. Đến khi quân đội cũng bỏ hàng ngũ chạy trốn theo, thì trận tuyến của Hoàng thái tử hoàn toàn hỏng mất! Binh con rối Đông Nam như sóng thủy triều lập tức cuồn cuộn đổ ập tới, toàn bộ quân dân quan quyến rời bỏ đế đô còn chưa kịp tiến vào địa giới Liên minh thống nhất đều rơi vào giữa biển người con rối.

 

Đến lúc này, Hoàng thái tử có muốn chạy tới Liên minh thống nhất cũng không còn cơ hội rời đi, bởi vì cả tòa thành đế đô đều đã bị binh con rối đông nghìn ngịt vây kín như một hòn đảo đơn độc giữa biển người.

 

Tuy rằng tường thành đế đô vừa cao vừa dày thật kiên cố, dù là vật tư lương thực phong phú, nhưng nhân lực phòng thủ lại cực độ khan hiếm. Từ một số đại thần trong lòng còn có chút trách nhiệm kiểm kê lại, không ngờ toàn bộ đế đô còn không tới mười vạn người, hơn nữa trong đó hai phần ba là cung nữ và hoạn quan trong hoàng cung, các đại thần nhận được kết quả này đương trường ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

 

Mọi người hiểu được tình trạng của mình, hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ còn biết chạy quanh tìm chỗ trốn, đế đô hoàn toàn không có quân phòng thủ thành chỉ trong chốc lát đã bị đạo binh con rối phá tan.

 

Hoàng thái tử đơn độc ngồi trên ngai vàng ở hoàng cung, tay bưng chén rượu độc chuẩn bị chết cho có chút khí khái của quân vương! Thế nhưng Hoàng thái tử còn chưa kịp uống, vừa mới thấy binh con rối chen chúc như sóng thủy triều cuồn cuộn tràn vào hoàng cung dọa cho sửng sốt một chút, sau đó liền bị sóng người phủ chụp dày xéo chỉ còn những mảnh nhỏ.

 

Thời điểm đám đông cuốn qua, hoàng cung ngàn năm ngay tức thì hoàn toàn biến thành phế tích, xác chết Hoàng thái tử ở nơi nào, vậy cũng chỉ có hỏi ông trời mới biết.

 

Ở thời điểm lính trinh sát dò thám biết đạo binh con rối còn ở cách xa ngoài mấy trăm dặm, Khang Tư liền mang theo tất cả thành viên liên minh cùng văn võ đại thần, đi tới phòng tuyến cách đế đô gần nhất đứng trên tường thành quan sát.

 

Đám người Khang Tư này chủ quan ở trên tường thành cao yên lặng chờ đợi, còn sĩ quan cùng binh sĩ bận rộn khuân vác vật tư chuẩn bị nghênh chiến. Tuy rằng các phương tiện chiến đấu đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng ở thời điểm trọng yếu này, nếu không tìm một số việc cho binh sĩ làm để giảm áp lực thật lớn, chỉ sợ tinh thần của binh sĩ sẽ hỏng mất.

 

Theo thời gian trôi qua, xa xa một đường đen xuất hiện tại trước mắt mọi người.

 

Đến rồi!

 

Trong lòng mọi người đều không khỏi run lên! Không biết qua bao lâu, đường đen ở chân trời càng ngày càng lớn, tiếng gầm rú rung trời theo bầu trời truyền đến. Mà không biết là thân thể mình nhích động hay là tường thành rung động, dù sao mọi người đều cảm thấy rung rung.

 

Đến khi đường đen kia lớn dần hiện thành từng bóng từng bóng người, mọi người chỉ cảm giác như có một luồng khí tức kinh người ập vào mặt, trong lòng bàn tay mọi người đều đẫm ướt mồ hôi. Có người thần tình đỏ bừng, có người sắc mặt xanh mét, phần nhiều là vẻ tái nhợt. Hai nàng công chúa kia đã mềm nhũn chân ngã ngồi xuống đất.

 

Lúc này binh sĩ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ ánh mắt trên phòng tuyến đều tập trung vào người nọ nổi bật trên thành lâu.

 

Khang Tư hít một hơi, chậm rãi tay giơ lên, cờ hiệu bay múa khắp nơi, binh sĩ không cần sĩ quan chuyển đạt mệnh lệnh, nhanh nhẹn bày ra phương tiện phòng ngự, giương cung lắp tên nỏ thủ thành, châm lửa chảo dầu...

 

Không giết sạch đối phương căn bản không thể ngừng lại cuộc chiến tranh sắp bạo phát này.

 

Binh con rối càng ngày càng gần, vừa mới nhìn thấy tận phía chân trời, giờ đã sắp vào tầm bắn của nỏ thủ thành. Thành nỏ thủ nhìn ra bóng người mơ hồ xa xa, tất cả đều quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt không hồn. Nhìn lại cánh tay người nọ vẫn như cũ giơ lên cao, không khỏi cúi đầu tập trung tinh thần nhắm vào mục tiêu.

 

Gần lại gần lại! Sắp vào tầm cung tên! Dây cung đã được cung tiến thủ giương căng, bọn họ không khỏi nuốt nuốt nước miếng, họ biết rõ cánh tay người kia sắp phất xuống.

 

Khang Tư nhìn thấy hàng đầu tiên binh con rối đã tiến vào phạm vi tầm bắn ngắn nhất của cung tên, hắn hít một hơi, gầm lên một tiếng: “Sát! ” Đồng thời phất mạnh tay xuống.

 

Vô số mưa tên lập tức bắn tới trên người binh con rối, đám cung tiến thủ hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, đều là từng mũi từng mũi tên bắn ra.

 

Thế nhưng trên tường thành tên bắn ra càng ngày càng thưa thớt, đến cuối cùng ngay cả một cây tên cũng không có bắn ra. Cả tường thành dài rơi vào cảnh yên tĩnh lạ thường, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm cứng họng nhìn cảnh tượng ngoài thành.

 

Bọn họ nhìn thấy gì?

 

Bọn họ thấy đám con rối mênh mông bát ngát như sóng biển đó, từng loạt tiếp từng loạt giống như quân cờ đôminô nối tiếp nhau ngã rạp xuống. Tình cảnh hùng tráng đó làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng có một làn hơi lạnh theo lòng bàn chân xông lên.

 

Cung tên khẳng định là không thể giết chết binh con rối, thế mà vừa rồi mọi người đều nhìn thấy hàng ngũ binh con rối toàn thân cắm đầy tên, đột nhiên trong thời điểm bọn chúng ngã xuống đất mọi người còn bị dọa cho hoảng sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Chờ nhìn đến hàng ngũ binh con rối phía sau cứ theo trình tự đó hàng loạt ngã xuống đất, tất cả mọi người đều phát tê rần, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra?

 

Đám binh con rối như thế nào toàn bộ ngã xuống đất? Bọn chúng đã chết hay là ở diễn trò?

 

Diễn trò là không có khả năng đúng lúc này diễn trò, như vậy bọn chúng đã chết ư?

 

Như thế nào lại đột nhiên chết sạch?

 

Những người khác còn đang miên man suy nghĩ, nhưng những binh sĩ từng theo Khang Tư tiến vào tổng bộ mật giáo, đã từng chứng kiến qua một lần kỳ tích thì trước tiên chuyển công lao tính vào Khang Tư. Bọn họ đều kích động đến sắc mặt đỏ bừng, đều gân cổ lên gào lớn:

 

- Hãy hướng Chiến Thần Khang Tư bệ hạ của chúng ta chào kính! Khang Tư bệ hạ vạn tuế!

 

Tiếng hoan hô của mấy vạn binh sĩ lập tức vang vọng khắp chân trời. Mà hành động vừa rồi của Khang Tư quả thật rất có phong cách, vừa phất tay, đạo binh con rối liền từng loạt từng loạt ngã xuống. Cho dù người còn lý trí cũng không cách nào giải thích được vì sao lại trùng hợp như thế. Mà con người vốn dễ dàng bị bầu không khí hiện trường đồng hóa nên liền sớm theo nhau hoan hô ầm ĩ.

 

Tất cả hoàng tộc Liên minh thống nhất đều choáng váng: Như thế nào nguy cơ lớn nhất của đế quốc không ngờ lại trở thành cơ hội tốt nhất cho Khang Tư? Chỉ cần mấy chục vạn binh sĩ truyền bá chuyện này ra ngoài, cho dù Khang Tư lập tức lên ngôi làm vua cũng không ai dám hé răng! Thói đời này rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào liên tục mấy ngày liền Thần cũng từ bỏ hoàng tộc ngàn năm?

 

Sau này khi biết rõ chân tướng sự việc lại càng khiến đám hoàng tộc mấy ngày liền đều hận Thần thấu xương, bởi vì sau khi kiểm tra những thi thể binh con rối ngã xuống đất, phát hiện bọn chúng không ngờ lại bởi vì đói khát cực độ mà chết! Chuyện này tuy rằng làm cho người ta khó có thể tin nổi, nhưng ngươi chết thì đã chết đi, nhưng vì sao nhiều người như vậy cùng một lúc đều chết dưới một cái phất tay của Khang Tư chứ!

 

Chân tướng công bố ra, tuy rằng đám hoàng tộc gắng sức tuyên truyền hết thảy chuyện này đều là sự trùng hợp, nhưng không ai tin. Nhất là đám binh sĩ đã tận mắt nhìn thấy, bọn họ đã sớm bị cảnh tượng hoành tráng lúc đó chấn nhiếp đi tất cả thần chí rồi, trong lòng họ chỉ còn tồn tại hình tượng Chiến Thần uy vũ của Khang Tư này.

 

Tuy nhiên sự việc tiếp theo làm đám hoàng tộc thở phào nhẹ nhõm đó là: Khang Tư cũng không có nhân cơ hội này lên ngôi làm vua, ngược lại quy định đối với xưng hô đại minh chủ có thể tôn xưng là bệ hạ. Chuyện này cũng giải quyết được vấn đề tất cả mọi người đều gọi Khang Tư là bệ hạ.

 

Chuyện sau trận chiến ước chừng bận rộn hơn nửa năm, chỉ riêng việc thiêu đốt vùi lấp mấy ngàn vạn thi thể con rối đã hao tốn biết bao nhân lực vật lực.

 

Kế tiếp chính là thu hồi đất đai bị mất, bởi vì tất cả quân đội của thành viên liên minh đều nằm trong tay Khang Tư, cho nên Khang Tư trực tiếp dùng danh nghĩa Liên minh thống nhất thu hồi lãnh thổ trống rỗng. Đây chính là chuyện vui mừng lớn, bởi vì tất cả lãnh địa chiếm cứ thành viên liên minh đều có thể hưởng thụ một phần hoa hồng.

 

Kết quả này chính là hoàng tử công chúa gia nhập Liên minh thống nhất, sau khi thu hồi lãnh địa của mình còn thêm được một số vùng đất trống rỗng. Ngược lại vì được như thế bọn họ đối với Khang Tư càng thêm hữu nghị.

 

Tuy nhiên bọn họ cũng biết rõ Khang Tư cũng không phải khơi khơi làm chuyện lấy lòng, mà là muốn bọn họ phải xây dựng lại lãnh địa.

 

Đến khi khu bến cảng Đông Nam hoàn toàn không còn một bóng người, một lần nữa khôi phục vận hành, thời gian đã trôi qua ba năm.

 

Trong ba năm qua, Khang Tư hầu như đều không ngừng bận rộn trong cung điện do toàn bộ dân chúng liên minh đồng lòng xây dựng.

 

Ở dưới quyền thống trị của Khang Tư, đã đánh bại tất cả kẻ địch bên ngoài muốn kiếm tiện nghi, đồng thời cũng thu nạp mười mấy thành viên mới lấy thân phận bộ lạc đầu nhập vào liên minh.

 

Đồng thời, Liên minh Duy Nhĩ Đặc cùng Liên minh thống nhất triển khai đàm phán do nhóm quyền quý hai bên tổ chức, song phương đã ký kết hòa ước hữu nghị. Bởi vì quy định của liên minh nghiêm khắc mà nghiêm mật, vì thế liên minh hầu như không có phát sinh chuyện nội loạn đạo tặc gì.

 

Đám hoàng tộc tuy rằng không tình nguyện chút nào, nhưng đối mặt với quân đội dũng mãnh trực thuộc liên minh cùng với uy vọng của Khang Tư cường hãn đến có thể so với Thần minh: Bọn họ chỉ có thể đặt dã tâm của mình vào con cháu. Toàn lực đào tạo cho đời sau, bọn họ hy vọng theo trong chế độ có thể giành thắng lợi được đề cử ở lần tuyển chọn sau này. Vậy cũng có thể nhận được danh hiệu bệ hạ rồi.

 

Chương 8 (267): Đại cục đã định (P4)

 

 

Cho nên thời gian ba năm tuy rằng rất ngắn, nhưng quốc thái dân an không có kẻ thù bên ngoài tự do phát triển ba năm, cũng đủ để cho Liên minh thống nhất ngạo thị thiên hạ.

 

Mà hôm nay, bầu không khí trong cung điện đại minh chủ này đột nhiên khẩn trương lên, từng đội từng đội thiết kỵ cứ như vậy không che dấu chút nào từ hoàng cung trực tiếp chạy về phương xa. Vốn dân chúng đang định lên tiếng mắng mấy câu triển lãm một chút ngạo khí của công dân liên minh mình, nhưng khi nhìn đến dung mạo diễm lệ của người kỵ binh dẫn đầu, lập tức vội rụt cổ né tránh qua một bên.

 

Khang Tư cùng hai vị phu nhân Ngả Lệ Ti, Y Ti Na, thật thoải mái thúc ngựa chậm bước trên đường, nhìn ruộng đồng mênh mông bát ngát ven đường, cảm nhận làn gió mát vuốt nhẹ lên mặt, còn thêm độ ấm vừa phải dưới ánh mặt trời chiếu lên người, quả thực làm cho người ta có cảm giác nhàn nhã, tâm tính thoải mái.

 

Thế nhưng một tràng tiếng vó ngựa dồn dập phá tan cảnh thư nhàn này! Ngả Lệ Ti, Y Ti Na bất mãn quay đầu lại nhìn, xem là ai dám phá tan hứng thú của mình. Vừa thấy, khiến hai vị phu nhân xinh đẹp không khỏi bật cười, hai người xuống ngựa, đi thẳng đến lề đường ngắt một bông hoa dại.

 

Khang Tư lại bất đắc dĩ lắc đầu dừng ngựa, lẳng lặng nhìn người phía sau giục ngựa tới.

 

Chỉ thấy Tương Văn vội vàng hô:

 

- Chủ thượng! Chủ thượng!

 

Tương Văn phóng ngựa tới gần Khang Tư, không đợi chiến mã ngừng hẳn, hắn phóng mình xuống ngựa, quỳ sụp trước mặt Khang Tư.

 

- Chủ thượng! Liên minh thống nhất không thể thiếu ngài!

 

Tương Văn mặt đầy khủng hoảng nói.

 

Không trách thần thái hắn như thế, bởi vì Khang Tư mang theo hai vị phu nhân, hoàn toàn không có thông báo với bất kỳ người nào liền rời khỏi cung điện. Nội vệ phụ trách thủ vệ gần như là loạn thành một đám, nếu không nhờ mật vệ vẫn luôn hộ vệ Khang Tư, chỉ sợ ngay cả Tương Văn cũng không biết Khang Tư đi đâu. Cho nên hắn cùng lúc hạ lệnh phong tỏa tin tức, cùng lúc vội vàng chạy đuổi theo tới đây.

 

- Mặt nào không thể thiếu ta?

 

Khang Tư bật cười hỏi.

 

Câu hỏi này khiến Tương Văn rơi vào sửng sốt: Lúc khởi sự thành lập Liên minh thống nhất, chủ thượng đã bắt đầu theo bản năng buông bỏ quyền nội chính; đợi đến thời điểm Liên minh thống nhất thống nhất thiên hạ, về mặt nội chính đã hoàn toàn không cần tới chủ thượng quan tâm, duy nhất cần hỏi đến chính là quân quyền.

 

Nhưng hiện tại đế quốc thống nhất, hơn nữa nhiệm vụ trước mắt chính là để những vùng đất sau thời gian chinh chiến nhiều năm ổn định lại phát triển lại, không có khả năng đối ngoại tác chiến, quả thực không có hành động quân sự gì.

 

Về phần quân đội, mật vệ theo dõi là một chuyện, hậu cần, chỉ huy, tác chiến vân vân quyền lực quân sự đó đều cẩn thận phân chia cho đám thân tín phụ trách chỉ huy, chỉ cần mấy chục tên sĩ quan cao cấp không toàn bộ phản loạn, vậy khẳng định không sợ có người nào có thể tạo phản.

 

Mà chuyện này cũng dứt khoát không có khả năng, như vậy xem ra chủ thượng nhà mình làm đại minh chủ Liên minh thống nhất này thật sự là không có chuyện gì để làm.

 

Tuy rằng biết điều đó, nhưng trung thần Tương Văn này dù thế nào cũng không muốn Khang Tư vứt bỏ quyền lực này để sống cuộc sống nhàn hạ. Vì thế tròng mắt Tương Văn thoáng chuyển động lập tức nói:

 

- Chủ thượng! Đại lục Hi Nhĩ Đạt thống nhất vì để khuếch trương lãnh địa, bọn chúng đã bắt đầu cố sức chế tạo chiến hạm, hơn nữa nghe nói cũng bắt đầu thành lập bộ đội Tuyết Sơn thần bí, vừa thấy liền biết bọn họ là chuẩn bị xuất phát theo hai đường đến tấn công đại lục chúng ta này. Đại lục Hi Nhĩ Đạt đã thống nhất nhiều năm thực lực đúng là phi thường hùng mạnh, đại địch như vậy chỉ có ngài mới có thể chỉ huy chúng ta đánh bại bọn chúng!

 

Thời điểm Tương Văn nói câu này, không khỏi liếc mắt nhìn Ngả Lệ Ti phu nhân. Nguyện vọng của phu nhân này chính là kiến lập lại Khi Hồng Quốc, hiện tại nghe được chuyện đại lục Hi Nhĩ Đạt khẳng định sẽ động tâm đây.

 

Thế nhưng hiển nhiên Tương Văn thất vọng rồi, lúc hắn lớn tiếng nói lên lời này, Ngả Lệ Ti làm như không có nghe lọt vào tai, vẫn cứ theo Y Ti Na chuyên chú nghe giảng về hoa dại.

 

Khang Tư cười cười:

 

- Hạm đội hải quân Duy Nhĩ Đặc cũng không phải là dễ đối phó. Nếu thương thuyền của đại lục Hi Nhĩ Đạt đi đường bình an thật ra có thể đến nơi này, tuy nhiên nếu là chiến hạm, tin rằng ngay cả bến cảng Duy Nhĩ Đặc cũng không nhìn thấy được.

 

Còn như bộ đội Tuyết Sơn? Ha ha! Nếu Tuyết quốc thống nhất có thể để người ta băng ngang qua Đại Tuyết Sơn, vậy quý tộc Tuyết quốc sắc phong như ta đây há chẳng phải quá vô dụng sao?

 

Tương Văn á khẩu không nói gì được. Các thương đoàn An Tái Kháng đã ngầm khống chế bốn mươi phần trăm quyền lực ở Duy Nhĩ Đặc, khẳng định có quyền lực ra lệnh cho hạm đội Duy Nhĩ Đặc phá hủy tất cả bến cảng của đại lục Hi Nhĩ Đạt, làm cho bọn họ một chiếc thuyền tam bản cũng không thể xuống biển.

 

Về phần Tuyết quốc thống nhất vậy càng không cần phải nói, chỉ cần cho quý tộc Tuyết quốc biết có người muốn băng ngang qua đại Tuyết Sơn đến tấn công bọn họ, khẳng định bọn họ sẽ cao hứng phấn chấn phản công trở lại, bởi vì nếu bàn về năng lực sinh tồn trên núi tuyết, người Tuyết quốc nếu tự xưng là thứ hai thì không ai dám xưng là thứ nhất.

 

Có thể nói đại lục Hi Nhĩ Đạt ở thời điểm chủ thượng đã khống chế Tuyết quốc cùng hạm đội Duy Nhĩ Đặc, vận mệnh của bọn họ cũng chỉ có bị vây khốn ở địa phương mình chờ ngoại nhân xâm lấn, tưởng muốn đối ngoại phát triển thì hoàn toàn mất đi khả năng rồi.

 

Khó trách Ngả Lệ Ti phu nhân đối với chuyện nhiệt tâm phục quốc thực đã sớm không thèm để ý tới Hi Nhĩ Đạt nữa, thì ra là nàng sớm đã biết đại lục Hi Nhĩ Đạt là miếng thịt trên thớt gỗ, đối phương muốn hạ đao lúc nào thì hạ đao lúc đó.

 

Tương Văn đương nhiên cũng biết những nguyên nhân này, nhưng hắn chỉ muốn chủ thượng ở lại vị trí cao nhất kia thôi! Cho nên hắn lập tức nghĩ ra một vấn đề ở địa điểm khác:

 

- Nhưng chủ thượng, còn có bán đảo Phi Ba nữa! Sau khi mật giáo trốn ra hải ngoại ẩn giấu tung tích, về mặt toàn bộ thế lực ngũ tông mật giáo đã thành công ở ngoài sáng, chẳng lẽ chúng ta không tiêu diệt bọn họ sao?

 

- Chuyện này càng đơn giản.

 

Khang Tư vẫn như cũ không xem trọng cười ha hả:

 

- Chỉ cần dùng hạm đội phong tỏa toàn bộ bán đảo Phi Ba, đám giáo đồ ác ma đó liền hoàn toàn không thể rời đảo, cứ để cho bọn họ ở trên bán đảo đó tự sinh tự diệt cũng là chuyện không tệ! Khi nào Y Ti Na phát minh ra nước thuốc mới tiêu diệt ác ma xong, thì có thể tìm tới thử xem uy lực đấy.

 

Tương Văn hoàn toàn hết chỗ nói rồi! Một chi hạm đội có thể vây chết ác ma ở bán đảo Phi Ba, nếu so với phái quân đội đổ bộ lên đảo tác chiến, mặc dù có nước thuốc đối phó với ác ma, nhưng tin rằng khẳng định sẽ có thương vong rất nhiều. So sánh tỷ lệ như vậy, ai cũng sẽ lựa chọn chính sách vây chết đối phương. Loại chiến thuật vây khốn này thì hoàn toàn không cần hỏi đến thủ lĩnh tối cao làm gì, nghĩ muốn dùng lý do này để lôi kéo Khang Tư trở về là không có khả năng.

 

Tương Văn cắn răng một cái, dập đầu hô:

 

- Bất kể chủ thượng đi tới phương nào, cũng xin chủ thượng cho thuộc hạ đi theo với!

 

Hắn thay đổi chủ ý, nếu chủ thượng không muốn trở về, như vậy mình phải đi theo bên người chủ thượng vậy.

 

Khang Tư lắc đầu, Tương Văn quả thật trung thành, chẳng qua là trung với cá nhân mình, mà không phải trung với Liên minh thống nhất. Mình rời đi chỉ là muốn quan viên cùng quân đội trực thuộc Liên minh thống nhất, bắt đầu học được trung với Liên minh thống nhất mà không phải trung với một cá nhân nào đó. Chỉ khi nào tất cả mọi người đều trung thành với Liên minh thống nhất, như vậy quy củ của Liên minh thống nhất mới không thể bị người khác phá hư.

 

Chỉ cần quy củ tồn tại, tất cả mọi người đều triển khai tranh đấu, phóng thích dã tâm trong khuôn khổ hệ thống cho phép, vậy có trở ngại nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không làm hỏng đi hệ thống của Liên minh thống nhất. Chỉ có như vậy Liên minh thống nhất mới có thể truyền lưu vĩnh viễn.

 

Tuy nhiên bản thân mình là đại minh chủ đời thứ nhất của Liên minh thống nhất, người phía dưới đã quen đặt lòng trung thành trên người mình cũng có thể hiểu được, nhưng cũng vì vậy chính mình mới cần phải làm gương tốt đây! Bản thân mình cũng đã quyết định đúng thời điểm đổi người đảm đương ngôi vị đại minh chủ nhiệm kỳ thứ hai rồi.

 

Chỉ có điều những đề tài này không thể nói ra miệng. Ở thời điểm hiện tại uy vọng của mình cao như thế, nếu nói ra, khẳng định sẽ hỗn loạn ngay, tốt hơn là thay đổi một cách ngấm ngầm mới được.

 

Chỉ cần tạo một thói quen đại minh chủ chỉ như một cái bảng hiệu của cửa hàng, để người phía dưới quen nếp tự mình chịu trách nhiệm. Như vậy về lâu về dài, đại minh chủ liền không có cơ hội xem toàn bộ liên minh trở thành tài sản riêng của mình. Có lẽ đến thời điểm nhiệm kỳ thứ ba mình mới thực sự được tự do.

 

Nghĩ đến đây Khang Tư hướng về phía Tương Văn vẫn đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào mình, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói:

 

- Quên đi! Ta là thừa dịp thời gian rãnh rỗi mới cùng thê tử đi du lịch bù lại khi kết hôn không có hưởng tuần trăng mật! Ngươi cứ đi theo bên người ta tính làm kỳ đà cản mũi sao?

 

- A?

 

Tương Văn đúng là bị lời nói của Khang Tư làm cho choáng váng: Chủ thượng nhà mình không ngờ là đi du lịch hưởng tuần trăng mật! Kết hôn đã mấy năm rồi giờ mới đi du lịch hưởng tuần trăng mật ư?

 

Tuy nhiên Tương Văn thông minh cũng lập tức yên lòng: Chủ thượng nhà mình chỉ là xuất ngoại du lịch mà thôi, mà không phải từ bỏ chức vụ đại minh chủ nha!

 

Hiểu được điều này Tương Văn lập tức mặt đỏ bừng đứng lên, có hơi lắp bắp nói:

 

- Chủ thượng! Ngài... Ngài liền ba người du lịch... Khẳng định có nhiều chuyện không tiện... Thuộc hạ tốt hơn là...

 

Khang Tư khoát tay:

 

- Bên người ta ẩn dấu bao nhiêu mật vệ ta lại không biết sao? Sao có thể có vấn đề gì chứ! Ngươi tốt hơn là trở về thực hiện chức trách Tổng trưởng tình báo của mình mới đúng! Thiên hạ này trừ Liên minh thống nhất chúng ta còn có vô số quốc gia cần ngươi đi theo dõi tìm hiểu đó.

 

Bị Khang Tư nói như vậy, Tương Văn đành phải gật gật đầu có chút ngượng ngùng.

 

Quả thật như thế, Tương Văn đúng là bố trí ở bên người Khang Tư mấy trăm mật vệ cao cấp. Hiện giờ ở phạm vi ngoài mười dặm lại bố trí một đội thiết kỵ nội vệ mấy ngàn người, dù là tấn công một thành trì cũng có thể, làm sao có thể nói tới vấn đề thiếu người chứ!

 

Nhìn thấy Tương Văn quay đầu lại từng bước rời đi, Khang Tư lại lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn hai vợ yêu giống như hai cô bé thôn dã đang chọn hoa kết thành vòng hoa nói:

 

- Được rồi! Chúng ta có thể đi rồi!

 

Ngả Lệ Ti lập tức vui vẻ lên ngựa, đồng thời rộn rã cười nói:

 

- Tên Tương Văn đáng ghét kia rốt cục để chúng ta có thời gian riêng tư rồi! Mau đi nhanh đi! Tránh cho tên kia lại thay đổi chủ ý!

 

Ngả Lệ Ti liền nghịch ngợm quất con ngựa của Y Ti Na một roi, khiến Y Ti Na kêu lên sợ hãi giục ngựa chạy trốn, mà nàng cũng thích chí cười vang nhanh chóng đuổi theo.

 

Nhìn hai phu nhân hoàn toàn khôi phục vẻ thoải mái cười đùa, Khang Tư không khỏi lộ ra một dáng vẻ tươi cười.

 

Đúng vậy! Qua nhiều năm như vậy rốt cục có thể buông gánh nặng hoàn toàn thoải mái một chút, có thể để mình sống cuộc sống theo ý mình, thật sự là khó có được.

 

Nghĩ vậy, Khang Tư không khỏi phấn khởi vung roi thúc ngựa, chạy về phía hai vị mỹ nữ đang dừng ngựa trên đường dưới ánh mặt trời ấm áp ngoắc ngoắc mình...

 

-Hết-