Quách Tiểu Phong Phá Án > Chương 1: Cái chết của Quách lão gia

|

Chương 1: Cái chết của Quách lão gia

 

Mưa thu rả rích cả đêm, sáng sớm nay tuy ánh mặt trời có chiếu cao nhưng trời cũng khá lạnh, đối với Quách phủ mà nói, hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ có duy nhất một điều không bình thường đó là Quách lão gia không thấy lớn tiếng như mọi ngày, mà vẫn ngủ như lợn chết vậy. Sức khỏe của Quách lão gia vốn rất tốt, chỉ là từ sau khi Nhị công tử của Quách phủ mang về một ca kỹ nổi tiếng Kinh thành tên Bạch Nguyệt Quang, còn rêu rao là sẽ lấy danh kỹ đó làm vợ. Thế là Quách lão gia nổi trận lôi đình, và cuối cùng đã bị trúng gió. Ý của Quách lão gia là muốn Quách Tiểu Phong, cũng chính là Nhị công tử của Quách phủ thành thân với con gái của Ngự y đương triều- Phiêu Phiêu. Một là vì môn đăng hộ đối, hai là vì nếu có bệnh gì thì khỏi cần phiền tới Đại phu, Phiêu Phiêu từ nhỏ đã được kế thừa tố chất nghề y của ông nội, học hỏi và tìm hiểu về y thuật, thậm chí sử dụng độc dược cũng là thế mạnh của Phiêu Phiêu, nghe đồn rằng, y thuật của Phiêu Phiêu đã vượt qua cả ông nội vốn là Ngự y trong triều.

 

Nhưng Quách Tiểu Phong ương bướng lại không hề để mắt tới Phiêu Phiêu. Trong mắt hắn chỉ có cô gái cao nhã như danh kỹ Kinh thành Bạch Nguyệt Quang mới phù hợp với mình. Hắn và Bạch Nguyệt Quang quả rất đẹp đôi, trai anh tuấn gái thuyền quyên, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể nói là lương duyên trời định. Cách nhìn nhận đó chỉ phù hợp với xã hội hiện đại mà thôi, còn vào thời cổ đại ư, đâu dễ dàng gì mà thuận theo lẽ tự nhiên như vậy được. Bởi lẽ vào thời Tống, lễ giáo tuy không hà khắc nhưở thời nhà Thanh, nhưng tư tưởng phân biệt giai cấp, tầng lớp vẫn tương đối trầm trọng. Hôn nhân đại sự, rốt cuộc vẫn do cha mẹ sắp đặt, lời nói của người mai mối quyết định hạnh phúc của cả một đời người. Với thân phận của kỹ nữ Bạch Nguyệt Quang mà cứ dấn thân vào mảnh tình này thì chỉ e phải chịu đau khổ mà thôi.

 

Sáng sớm nay, mặt trời đã lên cao, Lý quản gia tới hầu hạ lão gia:

 

- Lão gia, đến giờ ăn bữa sáng rồi.

 

Lý quản gia thấy hơi lạ, Quách lão gia trước khi bị liệt, ngày nào cũng thức dậy từ lúc trời chưa sáng, cứ cho là bây giờ vẫn bị liệt đi chăng nữa, thì cũng vẫn dậy sớm, bình thường khi lão gia thức dậy là Quách phủ lại trở nên ồn ào tới mức chó gà không yên, rất hiếm khi thấy yên tĩnh như hôm nay, thật hết sức kỳ lạ, Lý quản gia không quen với điều này. Trước khi Quách lão gia bị liệt, con trai cả và con trai út đều rất biết nghe lời lão gia, chỉ có Nhị công tử Quách Tiểu Phong thì không như vậy. Bởi vậy, Quách lão gia đã giao phó lại việc làm ăn buôn bán cho cậu cả Quách Thiên Hùng. Bây giờ ông ấy bị liệt, cậu cả chỉ về thăm lão gia mỗi khi Tết đến, còn toàn lấy cớ bận công việc làm ăn mà không có thời gian về Quách phủ. Ngay đến người thật thà như cậu út, vì còn ít tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, lúc đầu còn hay đến thăm lão gia, dần dần cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Còn cậu hai Quách Tiểu Phong thì thường xuyên đến thăm lão gia, cứ hai ngày một lần là lại đến trò chuyện với lão gia. Bạch Nguyệt Quang cũng đã đến thăm lão gia hai lần, song Quách lão gia vốn bảo thủ nhất quyết giữ thể diện, tuy biết Bạch Nguyệt Quang là cô gái tốt, nhưng vẫn cố chấp giữ cho bằng được tư tưởng môn đăng hộ đối của bản thân. Sau này Quách Tiểu Phong cũng biết được cha mình không thích Bạch Nguyệt Quang cho nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Ngoài Quách Tiểu Phong, người thường xuyên đến thăm Quách lão gia nhiều nhất là Lý Phiêu Phiêu. Vì cô ta biết y thuật, cho nên lúc rảnh rỗi thường đến châm cứu cho lão gia, nhờ đó mà sau một thời gian bệnh tình của lão gia cũng thuyên giảm đôi phần, cô còn lo chuyện ăn ngủ cho lão gia, bởi vậy Quách lão gia sớm đã coi cô gái này là con dâu mình. Phiêu Phiêu cũng tỏ ra có cảm tình với Nhị công tử Quách Tiểu Phong. Quách lão gia cũng đề cập đến chuyện cho Tiểu Phong lấy Phiêu Phiêu, với chuyện này Quách Tiểu Phong đương nhiên là phản đối. Đối với hắn, nếu không phải là Bạch Nguyệt Quang thì quyết không lấy ai, tuy phụ thân bị liệt như này đều là do lỗi của mình, nhưng cho dù có như vậy cũng không thể làm thay đổi tình yêu của hắn dành cho Bạch Nguyệt Quang.

 

Một hồi sau, khi Lý quản gia đến gần Quách lão gia, thấy không có động tĩnh gì, ngay cả tiếng thở cũng không thấy, Lý quản gia cảm thấy không bình thường, vội bỏ bát cháo xuống, đến gọi lão gia, nhưng không lâu sau…. một tiếng kêu thảm được truyền ra từ phòng của Quách lão gia, “Quách lão gia đã tắt thở rồi”...

 

Tin tức rợn người này nhanh chóng truyền đi khắp ngõ nhỏ phố lớn trong Kinh thành. Lưu Đại Thẩm ở thành phía tây nói với Vương Đại Ma ở đông thành :

 

- Này, bác đã nghe tin gì chưa? Quách lão gia nổi tiếng làm chuyện trượng nghĩa, cứu khổ cứu nạn nổi tiếng Kinh thành đã chết vào đêm qua, nghe người ta đồn rằng, Nhị công tử vì bất mãn thái độ của Quách lão gia đối với ca kỹ Bạch Nguyệt Quang, cho nên đã ra tay hạ độc sát hại chính cha mình.

 

Lưu Đại Thẩm còn cố ý tỏ ra thầm bí:

 

- Từ lâu đã nghe nói, vị Quách công tử này cũng không đến nỗi nào, nay bỗng dưng lại gây ra chuyện này, thật đúng là nghịch tử.

 

Vương Đại Ma lớn tiếng nói.

 

Chưa đầy một ngày, tin Quách lão gia chết và Quách Tiểu Phong giết người đã lan truyền khắp Kinh thành. Mọi người thấy lạ là vì sao chuyện lão gia của Quách phủ chết lại khiến đàn bà phụ nữ khắp Kinh thành quan tâm như vậy? Thực ra rất đơn giản, bất luận là Quách Tiểu Phong, Quách phủ, Bạch Nguyệt Quang hay là Lý Phiêu Phiêu, cứ có chuyện nào liên quan đến những người này là ngay lập tức thu hút ngay sự quan tâm chú ý của mọi người. Tin đồn Quách Tiểu Phong giết Quách lão gia cũng gây kinh động như vụ phụ thân của Tạ Phong bị người mưu sát, nhưng hung thủ thực sự lại chính là Tạ Phong.

 

Nhưng tin đồn đó rốt cuộc có phải là sự thực hay không? Lão bách tính sao lại có thể đoán định rằng Quách lão gia là do Nhị công tử giết? Bởi vì rất rõ ràng, ngay cả đến ngụy trang giả mạo cũng không có. Khi Quách lão gia chết, toàn thân co quắp, sắc mặt đen kịt, lưỡi thè ra ngoài, rõ ràng đều là những dấu hiệu khi bị trúng độc, nhưng khi Nha môn dùng kim châm để khám nghiệm thân trên và thân dưới của Quách lão gia thì lại không có dấu vết của sự trúng độc, cuối cùng phía Nha môn đưa ra dự đoán, Quách lão gia có thể chết do “ áp thắng”— một loại tà thuật cổ xưa của Trung Hoa. Có thể nhiều người chưa từng nghe tới loại tà thuật này. Kỳ thực, loại dị thuật này lại được ghi chép trong rất nhiều sách của Trung Hoa cổ đại. Tiền “áp thắng” đã một thời là món quà dành tặng trẻ con mỗi dịp Tết đến ( mà ngày nay chúng ta gọi đó là “Lì xì”). Sau này, có một vị đạo sĩ đi làm thợ mộc, nhưng chủ nhà lại đối xử không tốt với vị đạo sĩ này, thế là ông ta nuôi hận trong lòng. Trong lúc xây dựng nhà đã sử dụng ít tà thuật, không lâu sau, gia đình chủ nhà này nhà cửa tan nát, người chết, rơi vào tình cảnh tan tóc đau thương. Đó chính là “áp thắng” sơ khai nhất. Còn sau đó, “áp thắng” đơn giản nhất chính là dùng người nộm— vật mà bạn cho đó là người bạn oán hận, nghe nói người bị nguyền rủa sẽ xuất hiện những triệu chứng giống như người nộm.

 

Quách Tiểu Phong Phá ÁnTác giả: Giang Hộ Xuyên Địch Hoa

 

Phần I: Hải Đường tỏa hương